Lâm thoát ra được khỏi con phố cũ xưa, tìm lại được lộ
trình quen thuộc cũng là lúc trên nền trời thành phố, những vệt nắng cuối cùng
đã biến mất, những cơn giông đang kéo đến dồn dập như muốn kéo sập cả bầu trời.
Rồi dường như có một bàn tay vô hình mạnh bạo, những hạt nước mưa cóng lạnh ném
mình xuống thành phố.
Cơn
mưa bất chợt cuối buổi chiều làm Lâm bối rối. Cô guồng chân đạp thật
nhanh trên đường. Cũng vừa vặn, Lâm tìm được đường quay lại Nim's từ lúc nào không hay.
Khoa lặng lẽ chào đón sự quay trở lại của Lâm bằng khăn
bông và trà nóng. Anh để cô ngồi trong căn
phòng hẹp phía sau cửa hàng. Khoa biết Lâm
cần một giấc ngủ.
Khoa treo biển CLOSED, khóa tấm cửa kính nặng trịch rồi
đi ra phố. Mưa vẫn chưa ngưng. Tán ô màu vàng của Khoa như chiếc lá
sấu vàng trôi lơ lửng giữa bức tranh phố nhạt nhòa. Phía bên kia đường, quán quen của hai người đã sáng ánh đèn. Từ chiếc
chõ, những cuộn khói toả ra ấm áp.
Khi Khoa quay lại Nim's, trên tay là hai hộp xôi vẫn còn nóng rẫy, anh nhận ra họ vừa
có một vị khách đặc biệt. Đứng co ro dưới
mái che bé tin hin của cửa hàng, cô ta có dáng vẻ của một kẻ đang tìm
mơi trú chân nhiều hơn là nhìn ngắm những bó hoa đủ loại bày sau lớp
kính.
Dưới mái tóc đen dài ép sát vào khuôn mặt là đôi mắt mở to thất thần, sống mũi cao đỏ ửng lên vì lạnh,
môi mím chặt. Cô ta mặc một chiếc váy màu kem với
những bông hoa nhỏ màu hồng nhạt. Đôi giày nhung đỏ ướt nước. Cô ta
khoác trên vai một cái túi du lịch loại trung bình. Mới nhìn thoáng
qua, Khoa đã biết đó không phải loại rẻ tiền.
Một tiểu thư bỏ nhà đi hoang. Khoa đưa ra kết luận gần
như ngay lập tức khi nhìn cô gái. Nhưng anh vẫn giữ thái độ lịch sự
tối thiểu:
- Xin lỗi, cô cần gì?
- Tôi là cô gái với những đơn hàng hoa oải
hương. Các bạn đang tìm nhân viên đúng không? - Cô gái hỏi, giọng run lên vì lạnh.
....
- Vậy cô muốn vào làm việc trong cửa hàng? - Khoa hỏi
lại, không khỏi nghi ngờ về những gì mình nghe thấy. Phía đối diện
của cái bàn dài hình chữ nhật, cô gái kia lặng lẽ gật đầu. Mái
tóc sau khi được sấy khô bông xù trên đôi vai nhỏ nhắn.
- Tôi có thể biết lí do được chứ? - Khoa tiếp tục chất
vấn. Có vẻ việc tìm được một người thực sự phù hợp với Nim's không
chỉ khiến một mình Lâm khó chịu.
- Anh muốn một câu trả lời như thế nào? - Cô
gái bất chợt nhìn thẳng vào Khoa.
- Hãy đưa ra câu trả lời phù hợp. - Khoa đáp lấp lửng.
Anh biết trước mặt mình là một đối thủ đáng gờm. Nhất là khi cô ta
sở hữu một vũ khí quyết định...
Khoa biết điều đó ngay từ lần đầu tiên cô ta bước vào
cửa hàng.
- Tôi đoán anh đã làm một cuộc đánh giá sơ bộ
những món đồ trên người tôi, qua đó biết được tôi xuất
thân trong một gia cảnh thể nào... Đúng chứ?
Khoa miễn cưỡng gật đầu, cố che dấu sự khó chịu. Bị
đối thủ lật bài ngay trong trận mở đầu không phải là chuyện dễ chấp
nhận.
Cô gái hít một hơi dài, nhấc cốc ca cao nóng đưa lên
miệng. Động tác đơn giản, nhưng bộc lộ rõ khí chất, đúng hơn là cái
tác phong đã ăn vào máu những cô tiểu thư nhà giàu... Trong khoảnh
khắc, lòng Khoa nhói lên khi anh nhớ đến mẹ mình.
- Tôi cần một nơi để ở lại... - Cô gái nói. Giọng chùng
xuống.
Khoa không còn nhiều thời gian để phân vân. Anh nghe thấy
tiếng bước chân của Lâm. Khoa biết người đang ngồi trước mặt mình là
người sẽ thay thế một cách hoàn hảo vị trí của anh ở Nim's, nhưng
anh cũng không muốn Lâm sa chân vào một cuộc tình
khùng điên và vô vọng...
- Khoa ơi, tớ... - Lâm gọi, giọng nghèn nghẹt vì tắc mũi. Nhận ra
sự có mặt của Đèn Lồng, cô vội vã đưa tay lên sửa lại những sợi tóc trên đỉnh
đầu, phân vân xem bộ quần áo của mình trông có ngốc nghếch không.
Khoa nhận ra chuỗi hành động vụng về của Lâm. Anh biết
mình phải đưa ra quyết định.
- Lâm. - Khoa nói, cố tỏ vẻ thoải mái nhất có thể.
"Giới thiệu với cậu, đây là người sẽ thay tớ. Cô ấy tên
là..."
- Lồng Đèn... - Lâm đáp. Mắt dán chặt vào Bách Hợp. Cô
thấy tim mình rộn ràng khi thấy cái gật đầu khép nép của Bách Hợp.
- Tớ vừa quyết định tuyển dụng cô gái này. - Khoa nhắc lại. Nhưng dường như suy tưởng đã cuốn bộ não của Lâm đã bay lơ lửn đâu đó phía trên trần nhà. Khoa có gì đó vừa yêu thích, vừa chán ghét sự lơ đễnh ấy của Lâm.
- Cô có thể ở lại Nim's. Chúng tôi có một căn phòng nhỏ phía sau cửa hàng. Có đủ cả nhà tắm và bếp. Cô... Xin lỗi... - Khoa nhíu mày.
Cô
gái gật đầu, bờ vai mỏng nhẹ khẽ run lên. Trên khuôn mặt cô ta, Khoa đọc được
một nét buồn bã, mệt mỏi và chán nản. Như thể cuộc trốn chạy này đã vắt kiệt
của cô ta chút nỗ lực cuối cùng. “Cảm ơn. Tôi đã nghĩ mình sẽ phải trải qua đêm
nay ở dưới chân cầu.”
“Cô
ta đã nắm trong lòng bàn tay yếu điểm của cửa hàng này,” Khoa nghĩ thầm. Ánh
mắt anh nhìn về phia Lâm. Cô gái nhỏ của anh đang nhấc lên rồi lại đặt xuống
toàn bộ số bình hoa trong cửa hàng. Lâm ra vẻ làm việc, nhưng rõ ràng cậu ta
đang cuống cà kê vì sự xuất hiện của cô gái này.
Khoa lấy cớ đi dọn dẹp phía bên ngoài quán và ra ngoài. Mưa đã tạnh. Không khí lạnh và ẩm ướt. Một thứ không khí sạch sẽ đã được mưa gột rửa khỏi bụi đất.
Khoa ngồi xuống bồn cây ốp đá, thả ánh mắt ra con đường với những dải màu phản chiếu nhằng nhịt... Khoa thừa nhận mình đang khó chịu. Khoa thấy mình dường như đang biến mất khỏi Nim's. Biến mất, phai màu, vô hình… gì cũng được. Chỉ biết chỉ không lâu nữa thôi, cô gái nhỏ lơ đễnh kia sẽ quên mất anh, cái cửa hàng nhỏ bé này cũng sẽ không còn thuộc về anh nữa… Khoa cảm thấy kiệt sức. Anh rút điện thoại ra gọi cho Huyền Lan. Tiếng chuông chờ chậm rãi vang lên. Bâng quơ, Khoa nghĩ đến chuỗi ngày khi anh đã đi khỏi đây rồi, liệu thời gian có tàn nhẫn tước nốt của anh những mối liên hệ mong manh anh đang cố gìn giữ?
Phía đầu dây bên kia, Huyền Lan đã bắt máy. Giọng nói của cô làm Khoa bật khóc. Hơn bao giờ hết, anh biết mình không muốn mất đi những mối dây liên kết này. Khoa nói, thật chậm rãi, điều mà anh đã giấy kín, điều mà anh sợ rằng chỉ nói ra thôi, nó sẽ biến mất mãi mãi.
4. Hoa hồng trong kho lạnh
Thời gian là thứ nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong việc xóa nhoà hay nới rộng những khoảng cách, sắp xếp mọi việc theo ý đồ của nó, biến những điều mà mới hôm trước còn là một sự kiện bất thường trở thành nhịp điệu đều đặn. Có chút gì đó là nhàm chán. Mới ngày hôm nào Lâm còn đỏ mặt, sướng rơn lên khi Lồng Đèn xuất hiện ở Nim's thì giờ đây sự xuất hiện ấy lại trở thành một điều bình thường, giống như sự xuất hiện của chính cô hay Bảo... Lâm phân vân không biết nên buồn hay vui vì phát hiện mới mẻ đó... Nhưng từ sâu trong trái tim mình, Lâm cảm ơn Lồng Đèn vì sự hiện diện ấy.
Ở căn hộ nhỏ, mà thực ra là nhà kho được sửa chữa lại phía sau Nim's có một ô cửa sổ lớn hướng ra hồ. Theo yêu cầu của Lâm, Khoa đã sửa lại, lắp những khung sắt chống trộm ra bên ngoài, chừa lại bậu cửa rộng vừa chỗ cho một người ngồi. Từ khi Lồng Đèn đến Nim's, Lâm đã mang chậu hoa từ nhà tới đặt vào đó. Vài ngày sau, Lồng Đèn đặt thêm vào đó một cái chậu đất nung với những mầm cây non xanh mướt. Lâm hỏi đó là cây gì, Lồng Đèn cười: "Hoa hướng dương. Để lồng đèn khỏi cô đơn..."
Khoa quan sát những thay đổi ấy trong im lặng. Trái tim anh giờ là một khoang trống. Huyền Lan không muốn xây dựng một tình yêu không tuởng trên nền tảng quá mong manh của ba tiếng: Anh yêu em. Khoa biết Huyền Lan sợ cảm giác đợi chờ, sợ rằng thời gian và nỗi cô đơn sẽ giết dần hi vọng trong cô. Đó cũng là nỗi sợ hãi của chính Khoa. Khoa không giận Huyền Lan. Chỉ đơn giản là anh đã tự biến mình thành một căn phòng trống thênh thang...
Sự chia sẻ mà Khoa cần lại đến với anh theo cách mà anh không hề ngờ đến.
Lâm thường chỉ xuất hiện ở Nim's vào buổi chiều do ca học sáng. Trong thời gian đó, để Lồng Đèn quen dần với cửa hàng, Khoa nhận nhiệm vụ của người hướng dẫn.
- Anh đang buồn đúng không? - Lồng Đèn hỏi Khoa, vài ngày sau cú rạn tình cảm, giữa lúc cửa hàng nhỏ bị nhấn chìm trong cơn bão hoa hồng.
- Sao cô lại nghĩ vậy? - Khoa hỏi, đầy cảnh giác. Ý nghĩ về việc Lồng Đèn có thể lợi dụng tình thế hiện nay của Khoa để trục lợi dần hình thành rõ nét.
- Vậy có lẽ tôi
nhầm. Nhưng anh đang phí phạm những cành hoa được nhập khẩu từ một nước châu
Phi xa xôi về đây chỉ để thoả mãn cơn thất tình của mình đấy. – Cô gái đáp lại,
tay trỏ vào cành hoa hồng đã trụi cánh trên tay Khoa.
Khoa giật mình,
bối rối phủi đám cánh hoa màu nhung thẫm đang rơi đầy trên đùi mình xuống đất.
Rồi như cảm giác có lỗi, anh bốc chúng vào một cái âu thuỷ tinh trong suốt.
Những cánh hoa giập nát càng thơm nồng nàn.
- Giữa hai chúng
ta, nếu ai đó thực sự có vấn đề về tâm lý, thì đó phải là cô đấy, thưa quý cô
Hoa Lồng Đèn. – Khoa bất ngờ tấn công Lồng Đèn.
- Tên tôi là Uyên,
nếu anh muốn biết – Lồng Đèn đáp, luôn tay dỡ hoa khỏi hộp giấy.
- Đấy không phải
cái tên tôi nghe được từ Lâm. – Khoa đáp, giọng sắc lạnh. “Nếu cô có ý định lừa
gạt cô ấy, tôi sẽ không vì…”
- Nếu anh nghĩ tôi định lợi dụng tình thế của anh, hay Lâm để trục lợi cho bản thân, thì có lẽ anh cũng không sai hoàn toàn đâu – Cô gái lạ đáp, tiếp tục giữ cái nhìn vào một điểm bất định bên ngoài cửa sổ. Bàn tay cô ta, một cách kì lạ, vẫn tiếp tục nhịp tháo, xếp đều đặn. “Nhưng ít nhất xin anh hãy tin vào việc tôi không hề có mục đích xấu.”
-
Cô đang yêu cầu tôi một việc quá sức. Làm sao tôi có thể tin cô, khi bản thân
cô không thể nói sự thật?
-
Tôi đã cho anh biết tên của tôi, đó đã là lời bảo đảm chắc chắn nhất rồi.
-
Thời buổi này, có vô số những người như cô. – Khoa tiếp tục chủ đề một cách
lười biếng.
Bất
ngờ, cô gái quay lại, nhìn thẳng vào Khoa. Cái nhìn khiến Khoa bối rối. Cô gái
rời bàn làm việc, nghiêng người về phía Khoa, vươn tay với lấy điện thoại của
anh đang để trên bàn một cách dứt khoát, có lẽ kèm cả một chút giận dữ. Những
ngón tay trượt đi trên màn hình cảm ứng.
-
Cô làm cái gì thế hả? – Khoa gần như nổi khùng thực sự. Anh thô bạo giật lại
chiếc điện thoại từ tay cô gái. Màn hình là một bài báo viết về chủ đề nghệ
thuật. Khoa trượt dọc bài báo đầy thờ ơ cho tới khi dừng lại ở một bức ảnh
chụp. Anh đọc dòng mô tả của bức ảnh, mất một vài phút để quay lại đọc bài báo
từ đầu. Cô gái tên Uyên vẫn im lặng nhìn anh, lưng dựa vào bàn làm việc phía
sau lưng, hai tay khoanh trước ngực, đầy phòng vệ.
-
Giờ anh đã biết về người tên Uyên. Giờ đây coi tôi là cô gái tên Uyên ấy, hay
cô gái chúng ta đều biết có tên Lồng Đèn kia, đều là lựa chọn của anh. Tôi đã
dùng đến vũ khí cuối cùng, và cả tấm bùa hộ mạng cuối cùng. Giờ tôi chẳng còn
gì cả. Cuộc đời tôi giờ phụ thuộc vào quyết định của anh.
-
Đừng vô cớ biến tôi thành một tên giết người – Khoa đáp, thoát ra ngoài màn
hình chính. Lồng ngực anh nhói lên khi nhìn thấy khuôn mặt Huyền Lan vẫn ở đó,
rạng rỡ nhìn anh.
- Hãy cứ coi như đó là một bước trong kế hoạch của tôi, nếu điều ấy khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn.
- Cô có cảm thấy
hạnh phúc với cuộc đời mình không? – Khoa thăm dò.
- Anh có thấy
người hạnh phúc nào bỏ trốn khỏi cuộc đời của chính mình không? – Uyên hỏi xoáy
lại Khoa. Cô không đợi câu trả lời, ôm bó hoa đã cắt tỉa gọn gàng đi ra bên
ngoài.
- Cô đã ở đâu từ
lúc đó đến… đến khi cô tới đây? – Khoa hỏi, không giấu sự tò mò.
- Thiên đường. –
Tiếng Uyên đáp lại. “Trước khi tôi tự mình đánh rơi mất nó.”
Khoa ngồi bần thần
trong phòng lạnh, bàn tay anh trượt đi trượt lại trên màn hình cảm ứng. Anh mở
lại bài báo đã xem ban nãy. Một du học sinh người Việt đã tự sát do áp lực học
hành. Cô gái là con một gia đình tài phiệt, sinh viên của một học viện mĩ thuật
danh tiếng, đã nhận được không ít giải thưởng… Hai bức ảnh minh hoạ trong bài
báo, một là hình con sông mùa đông u ám với bờ kè bê tông nơi được cho là hiện
trường vụ tự sát, bức ảnh còn lại là hình cô gái tên Uyên bên cạnh một bức
tranh của mình. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to đen và ánh nhìn ương
bướng ấy.
- Gia đình cô… Ý
tôi là người thân của cô có biết cô vẫn còn sống hay không? – Khoa hỏi khi bước
ra khỏi phòng lạnh.
- Nhìn anh như thể
một đứa trẻ con tò mò vậy – Uyên đáp lại lời Khoa. “Nếu họ biết được tôi đang ở
đây, thì chúng ta chết chắc. Đừng nhìn tôi như thế chứ, sau khi bài báo kia
được đăng thì tôi có báo với họ đàng hoàng rằng mình đã sống sót mà ngoi được
lên bờ rồi.”
- Tôi không thể
hiểu được cô. – Khoa thở dài.
- Tôi vốn không
phải thứ sinh vật sinh ra để được người xung quanh thấu hiểu, thưa quý ông.
- Tôi cảm thấy như
mình vừa bị cô tẩy não – Khoa nói, tiện tay bê đỡ Uyên một lọ hoa pha lê cồng
kềnh.
- Ít ra thì tôi
cũng chứng minh được mình có đủ năng khiếu nghệ thuật để làm công việc này. –
Uyên cười. “Còn anh, câu chuyện thất tình của anh như thế nào?”
- Thất tình?
- Anh dành hàng
tiếng đồng hồ mỗi ngày nhìn ngắm màn hình điện thoại. Thậm chí vì cái hình nền
cô gái ấy mà anh không buồn khoá màn hình. Mà tôi chưa từng thấy cô ta xuất
hiện ở đây…
- Có phải cô là cô
gái ướt sũng sượi, đứng trước cửa hàng chúng tôi vài tuần trước không vậy?
- Cái đó tuỳ vào
suy nghĩ của anh. Tôi không khuyên anh nhảy sông tự tử để tìm chạy trốn đến một
cuộc đời khác giống tôi, nhưng rõ ràng anh cần một thứ gì đó giống thế, anh bạn
ạ. Phải có thứ gì đó xứng đáng với anh hơn một cuộc tình vô vọng.
- Thế đối với cô,
thứ ấy là gì? Thứ để cô sẵn sàng vì nó mà liều mạng chạy trốn đến một cuộc đời
khác?
- Một cuộc tình. –
Uyên đáp lại, và mỉm cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét