Ban đầu, mình không nghĩ mình sẽ ra rạp xem Và em sẽ đến - bàn chuyển thể cuốn sách Ima, ai ni yukimasu của Hàn năm 2018. Nhưng xong vì một vài lí do, mình lại đi xem. Và bản thân bộ phim khiến mình thực sự cảm thấy hối hận vì quyết định vào phút cuối nông nổi ấy.
![]() |
Ba bản phim - hai điện ảnh và một truyền hình của "Ima, ai ni Yukimasu" |
Mình biết đã, đang và sẽ có rất rất rất nhiều bạn đã ra rạp xem Và em sẽ đến, ngay lập tức phải lòng bộ phim, và đến đoạn này thì bắt đầu cảm thấy khó chịu vì mình nói mình hối hận khi đã xem nó. Các bạn hoàn toàn có quyền, mình không nghĩ sự ghét bỏ ấy là oan ức. Mình cũng không phải kiểu người xem quá khó tính hay xét nét về các bộ phim, nhưng quả thực là vậy, "Và em sẽ đến" khiến mình cảm thấy ấm ức vô cùng sau khi bước ra khỏi phòng chiếu, sau khi đã cùng nó trải qua hết những cung bậc từ ngọt ngào hài hước đến day dứt khôn cùng.
Chuyện là, ngày đầu tiên của mùa mưa năm mình học lớp 10 hay 11 gì đó, mình vô tình mở xem "Be With You" - bản phim điện ảnh của Nhật ấy. Và ngay lập tức, bộ phim đã trở thành trái tim mình vào mỗi mùa hè, giai điệu của nhạc phim - từ "Koe wo Koete" tới "Hana", đều là những giai điệu vô thức vang lên trong đầu mình mỗi khi nhìn thấy những cơn mưa vào mùa hạ... Giống như kiểu mỗi lần đi qua đường Hoàng Diệu, giai điệu của "Bài ca tháng Sáu" sẽ lại văng vẳng cất lên trong đầu mình.
Nghĩ lại thì, vào những năm tháng ấy, khi mình điên cuồng thích đơn phương một người, thì với mình lúc ấy, chẳng có bộ phim tình cảm nào mà tình yêu trong ấy mạnh mẽ hơn được "Be With You", chẳng có khung cảnh nào diệu kì hơn được những vòm lá rừng xanh đẫm nước mưa, hay có cánh cửa nào vừa mở ra được nhiều hạnh phúc và đớn đau hơn cánh cửa cũ sơn số #5... Cùng với một chút ảo vọng và trí tưởng tượng của tuổi thành niên, thì "Be With You" khi ấy với mình đã trở thành nền tảng của sự sáng tạo sau này.
Thậm chí, đến cả khi mình đọc nguyên tác của Ichikawa Takuji, những con chữ ấy cũng chẳng thể mang lại cho mình nhiều cảm xúc như bộ phim năm xưa.
Nói về ba bản phim này, khi đặt cạnh nhau, và đặt cạnh cuốn tiểu thuyết, thì mình chợt nhớ đến bộ phim "Anh hùng" của Trương Nghệ Mưu - đừng cười, trí não của mình nhiều lúc cũng tự đưa đẩy chủ nhân của nó đến những bờ bến khó hiểu lắm.
Tại sao mình lại nói đến "Anh hùng"? Là tại vì trong bộ phim ấy, ba nhân vật chính đã cùng kể lại một câu chuyện theo góc nhìn của cá nhân mình, tạo ra ba "phim ngắn" riêng với ba cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Cũng trong trường hợp ấy, cả "Be With You", cà "Ima, ai ni yukimasu" lẫn "Và em sẽ đến" đều kể lại cùng một câu chuyện: người vợ trẻ qua đời trở về nhà một cách thần kì vào mùa mưa đầu tiên sau khi cô qua đời, gia đình họ lại đoàn tụ một lần nữa, trước khi bị đẩy đến một tương lai mà ai cũng biết, nhưng chưa sẵn sàng để chấp nhận.
Và chính cách kể ấy là thứ khiến mình cảm thấy hối hận khi xem "Và em sẽ đến".
Ban đầu, phải khẳng định, đó sẽ là cách kể mà mọi khán giả ra rạp đều sẽ thích. Là cách mà không khán giả nào sẽ bị cốt truyện với những chi tiết kì ảo và mốc thời gian xáo trộn của bộ phim bỏ lại phía sau. Là cách mà rạp chiếu phim sẽ không ngập lụt trong nước mắt, và cụm từ "melo drama" không còn phủ lên bộ phim bóng ma của nỗi buồn. À, và nó còn là cách kể mà khán giả sau khi bước ra khỏi rạp sẽ mang được theo về cùng mình một chút gì đó lấp lánh của niềm vui.
Nhưng đấy chưa hẳn là cách để tái hiện lại trên màn ảnh một tác phẩm của Takuji, càng không phải không khí của "Be with you". Nó có chút gì đấy quá bề mặt, quá phô diễn, quá ồn ào mà thiếu đi những khung hình nhỏ chỉ vừa đủ cho câu chuyện của hai người.
Với Và khi em đến, mình không nhìn thấy không gian của những cánh rừng, không nghe thấy tiếng mưa rơi, không cảm nhận được nỗi lắng lo của người cha hay sự yêu thương cuống quýt của cậu con trai bỗng một ngày kia được gặp lại mẹ. Dường như cuộc sống của họ quá hoàn hảo, quá công thức, và thậm chí, là quá an toàn cho một tình huống trớ trêu như vậy diễn ra.
Nhưng có lẽ nghĩ lại, mình nhớ đến "Be With You" ngày xưa lâu đến vậy, day dứt vì nó lâu đến vậy, cảm thấy nó gắn bó thần kì với mình đến vậy có thể là bởi vì nó thiếu vắng những tiếng cười. Đây đó trong bộ phim, người xem có thể nhìn thấy những nụ cười nở trên môi nhân vật, nhưng chắc chắn mỗi nụ cười ấy sẽ đổi lại nước mắt từ phía người xem. Nhưng giờ là Việt Nam những năm 2018, chắc chẳng có khán giả nào muốn bỏ tiền ra rạp chỉ để rơi nước mắt.
Thế nên, chính sự hài hước duyên dáng của "Và khi em đến" lại là sự "cải tiến" hợp lí để người xem có thể nhanh chóng hòa mình vào với thế giới của bộ phim. Chả có gì để chê trách về sự hài hước ấy cả, ngoài việc ở góc tù mù này của thế giới, có một kẻ vì thế mà cảm thấy buồn.
Viết đến đây rồi, lòng cũng đã trải, mình lại mỉm cười với suy nghĩ, "Và em sẽ đến" cũng đâu có tệ đâu, chỉ là mình chưa chuẩn bị tâm lí đủ vững vàng mà xem nó thôi. "Và em sẽ đến", theo mọi nhẽ, sẽ là một bộ phim tình cảm thật hay, thật dịu dàng, thật da diết mà bạn sẽ không hối hận một chút nào khi xem.
Nhưng với những kẻ trót đã tôn thờ bản điện ảnh đầu tiên như mình, thì nên chăng đây chỉ là một góc nhìn thoáng qua, một lời mời, một chút động lực để vùi mình vào bản phim cũ, với cánh cửa màu xanh sổ #5, với Tinh cầu Lưu Trữ, với nhà kho bỏ hoang giữa rừng và những chú teru teru treo ngược nguyện cầu mùa mưa mãi đừng qua đi.
#quacakidieu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét