Nhưng không, chị gái già đã nhầm to =))) Tụi nhỏ vẫn cố gắng từng ngày, và thành quả chính là album thứ hai này, với một gương mặt âm nhạc "vẫn Ngọt, nhưng không còn đen trắng" =)).
Các album của Ngọt |
Giải thích cho cái câu không đầu không cuối trên, tại sao lại không còn đen trắng? Nhãn tiền chính là vỏ vật chất của album, xin xem ảnh minh họa :)))) Còn nói về khía cạnh xa xăm hoa mĩ hơn, thì chính là phần phối khí của album này đã mang lại cho những hit quen của Ngọt những màu sắc âm thanh rộn ràng hơn.
Về tracklist, thì album lần này ít hơn so với lần trước hai bài, và bài mới duy nhất là "Kè thù". "Em dạo này" và "Mèo hoang" vốn thường được Thắng trình diễn trong những buổi solo của cậu ấy cũng được phối lại để được trình diễn bởi cả Ngọt. Nhưng album với danh sách những bài hát không còn mới ấy lại hoàn toàn mới mẻ - vì mỗi bài trong số chúng đều được phối lại, theo một cách mà người mù nhạc lí như mình chỉ có thể mô tả bằng cụm từ "rực rỡ sắc màu".
Từ chỗ một album với guitar - bas - trống và... mồm của "Ngọt", "Ngbthg" được phối khí cầu kì hơn, với sự tham gia của nhiều loại nhạc cụ, với những âm thanh đa dạng, mềm mại và gây kích thích thính giác hơn - đây chính là lí do bạn phải mua "Ngbthg", vì bạn sẽ chẳng bao giờ được nghe những âm thanh ấy trình diễn live trên sân khấu đâu :)) Nói đơn giản thì Hùng nó chỉ có hai tay thôi nên không thể vừa chơi guitar vừa gảy mandolin; hay mồm Thắng bận hát rồi nên nó sẽ không thổi melodica cho bạn nghe đâu (viết đến đây thì cũng vừa tra nát Google để nhìn mặt mũi chỗ nhạc cụ đấy) :))))
Bao bì của album tiếp tục là một sự thử thách sự khéo léo của Kẹo :)) |
Một cái hay nữa, là "Ngbthg" cũng chứng minh tài năng và sự ngầu lòi của Hùng. Nhớ hồi trước có đận fan vào comment với Tuấn là họ ghét Hùng, Tuấn bảo Hùng là người Tuấn ngưỡng mộ và là lựa chọn hoàn hảo. Giờ nghe album của Hùng làm rồi trật tự bớt đi nhé mấy bạn hater :)))
Mình không hiểu biết nhiều lắm về hòa âm phối khí, nhưng nói một cách hoàn toàn cảm tính, thì có Hùng, mình cảm thấy âm nhạc của Ngọt có tính toán hơn - kiểu tính toán mang nghĩa tốt ấy. Tin rằng với mô hình bốn người: ca sĩ chính kiêm sáng tác, guitar chính kiêm sản xuất, bass kiêm bầu sô và trống kiêm visual, Ngọt sẽ tiến sâu và tiến xa hơn nữa.
"Ớ Thắng! Tại sao ông lại kí lên đầu tôi?" - Nam Anh thất thanh :))) |
Tất nhiên là mình vẫn yêu da diết hình ảnh Ngọt trong những không gian nhỏ - để mình có cơ hội được Nam Anh đi lướt qua người (kiểu kiểu thế =)))) hay không phải ù cả tai vì tiếng các bạn xung quanh gào thét át luôn tiếng ban nhạc... Nhưng với tư cách cũng là một người sáng tác (truyện), mình hiểu hoài bão của Thắng muốn đưa Ngọt đến với các sân khấu lớn, và mình thực tâm ủng hộ hoài bão ấy. Bằng việc mua cả bản cứng và bản digital của cả hai album :v
Một sự thật có lẽ chả ai thèm quan tâm, nên mình sẽ vứt nó ở cuối bài =))) Đấy là Ngọt chính là nhóm nhạc/nghệ sĩ đầu tiên đủ sức lôi mình ra khỏi nhà đi nghe ca nhạc đến nửa đêm - một việc hết sức không giống mình :))))
Yêu Ngọt.
Và cảm ơn Nam Anh vì đã khen tranh mình vẽ đẹp :)))
__________________________________________________
Lưu ý 1: Mình không phải là người phê bình âm nhạc hay có tí hiểu biết gì về nhạc lí. Mình chỉ là người nghe nhạc thôi.
Lưu ý 2: Bạn có thể mua album Ngbthg của Ngọt ở link này:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét