11
Bỏ qua tất cả những công
việc thường ngày, tôi leo lên giường Z, tìm kiếm vị trí của lỗ hổng. Bàn tay
tôi vội vã tháo bỏ, xé rách những miếng vá Z vừa dán lên. Và cuối cùng tôi đã
tìm lại được nó, lỗ hổng của tôi.
Vẫn là thứ ánh sáng dịu dàng
mời gọi ấy. Tôi để ánh sáng ấy chạy dọc theo cánh tay, nhìn những sợi lông măng
trong suốt hiện hìtnh. Một lúc khác, tôi lại nằm ngửa, để vũng ánh sáng hình
elip đọng lại giữa trán, thích thú nhấm nháp cái cảm giác buồn buồn nhức nhức
ấy.
Trò chơi của tôi vẫn tiếp
tục trong bí mật, cho tới một ngày kia, tôi quyết định mở rộng cái lỗ. Đất bụi
rơi đầy trên đệm, trên váy, trên tay và tóc tôi. Nhưng trong nhiềm hưng phấn vì
thứ sắp được khám phá, trộn lẫn với nỗi lo sợ bị phát hiện, chút bẩn thỉu ấy
chẳng đáng gì. Theo bàn tay tôi, quầng sáng dần mở rộng, cho đến khi tôi dừng
lại vì mệt mỏi, thì nó đã trở thành một lỗ thủng cỡ bàn tay.
Bên ngoài cái lỗ là một
khoảng không gian màu xanh ngắt. Tôi những muốn mở rộng cái lỗ ra thêm, thêm
nữa, nhưng tiếng động ngoài hành lang đã báo hiệu cho tôi cuộc thám hiểm đã đi
đến điểm dừng. Tôi vội vã dùng một mảnh kim loại lớn che cái lỗ của mình, phủi
sạch bụi đất, và như thường lệ, chạy tới trước cánh cửa, nơi Z sẽ xuất hiện sau
cánh cửa nặng trịch.
Tôi giữ bí mật với Z về quy
mô của cái hố trong suốt cả bữa ăn, trong lúc tắm và cả khi chúng tôi cuộn tròn
bên nhau rất lâu sau đó. Tôi chìm vào giấc ngủ với giấc mơ về lòng bàn tay màu
xanh trong vắt.
Cho đến nửa đêm, và những
tiếng động lạ bắt đầu.
12
Ban đầu nó là những tiếng
động như thể bát đĩa bị đập vỡ, vọng lại từ rất xa theo từng hồi chát chúa. Âm
thanh lớn dần, kéo tôi và Z khỏi giấc ngủ. Chúng tôi nín thở theo dõi. Tôi thấy
dường như vòng tay Z che lấy tôi chặt hơn. Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi từ tôi đang
truyền sang Z.
Rồi sau một tiếng nổ chát
chúa sau cùng, nước bắt đầu trút xuống từ trên trần nhà. Tôi hét lên. Nước ứa
ra từ những khe nứt trên trần, rơi xuống thấm ướt chiếc chăn chúng tôi đang
đắp. Và rồi, tấm kim loại che chắn thảm hại của tôi rơi xuống.
Nước vẫn đổ qua cái lỗ. Mặc
cho Z giữ lại, tôi nhoài người về phía cái lỗ, để thứ nước ấy rơi ướt áo quần.
Một luồng không khí thổi qua mặt tôi, mát lạnh và ướt đẫm. Thứ không khí tuy
đầy hơi nước nhưng nhẹ tênh, trôi vào hai lá phổi tôi, bỗng chốc khiến tôi quên
đi thứ không khí nặng nề mà ngày ngày mình vẫn hít thở. Đứng trên hai chân, tôi
vươn tay, chới với, tìm cách bắt lấy luồng không khí ấy.
Ra đây chính là thứ ở bên
ngoài, là thứ mà ngày ngày Z vẫn bỏ tôi để đến với. Tại sao tôi phải ở trong
căn phòng này, chết dí với khoảng không tù túng, trong khi bên ngoài, mọi thứ
đều thật… mới mẻ.
Một mảng trần nhỏ sụp xuống,
kéo tôi ngã dúi dụi. Z, người mà tôi dường như đã quên mất sự tồn tại, nhào
đến, chỉ vừa kịp túm lấy tôi trước khi tôi văng ra khỏi chiếc giường tầng.
Nhưng tôi còn quan tâm gì chứ. Cơ thể tôi chỉ còn biết hướng đến khoảng không
trước mắt. Tôi cần phải thoát ra, nếu tôi đủ cố gắng…
CHÁT! – Tôi thấy má mình nóng
ran. Rồi khoảnh khắc tiếp theo, tôi thấy mình ngã khỏi chiếc giường. Z đã đẩy
tôi xuống. Tôi ngã. Cả cơ thể nặng nề rơi xuống nền đất cứng. Đau đớn và giận
giữ. Tôi bắt đầu gào thét, nguyền rủa Z bằng bất cứ từ ngữ nào mới thành hình. Nhưng dường như, Z chẳng còn quan tâm đến tôi
nữa.
00
Tôi co ro trong góc phòng,
từ chối mọi sự tiếp xúc với Z. Sợ hãi, rối trí, giận dữ, và tò mò, chuỗi cảm
xúc nối nhau dâng trào trong lòng tôi. Và tất cả chúng đều nhắm vào Z. Tôi ước
gì mình có thể quên Z đi, để ít ra tôi không phải cảm thấy bất kì một điều gì
khác.
Cánh cửa sắt đóng vào rồi
lại mở ra. Một ngày nữa đã lại trôi qua. Không còn lỗ thủng, không còn ánh sáng
dịu dàng đến bên tôi. Ánh đèn từ chiếc bóng tròn trở nên chói gắt đến không thể
chấp nhận nổi. Cũng giống như Z.
Z không nói gì với tôi, ra
đi sớm hơn, trở về muộn hơn, đống đồ hộp ở trên bàn mỗi lúc một đầy thêm. Nhưng
giữa chúng tôi, thì dường như đã có cả một đại dương ngăn cách. Đại dương. Hình ảnh trên lon cá quay lại
trong đầu tôi. Đại dương cũng là một thứ thuộc về thế giới bên ngoài, một thế
giới mà tôi bị ngăn cấm tiếp cận. Cuộc đời tôi sẽ còn lại gì, ngoài những chuỗi
ngày chết dí trong căn phòng này?
Cơ thể tôi kiệt quệ, trái
tim tôi rệu rã. Nhưng trước khi mí mắt mệt mỏi của tôi kịp khép lại, thì một
tiếng rống ghê rợn đã làm tôi đông cứng.
Nó không giống như tiếng đập
bên ngoài cửa từng làm tôi chết khiếp, cũng không phải tiếng bát đĩa bị đập vỡ
trước kia, đó là một chuỗi những âm thanh đào bới. Một miếng sắt rơi từ trên
trần nhà xuống đã thay lời cảnh báo cuối cùng. Chiếc giường tầng vững chãi đổ
nghiêng sang một bên. Trần nhà sụp xuống. Ánh sáng nhờ nhờ từ bên ngoài ùa vào.
Và trong khi tôi sợ chết khiếp, ép sát mình vào góc tường, một bàn tay khổng lồ
đã lách qua lỗ thủng chui vào trong phòng.
Bàn tay khổng lồ với năm
ngón xương xẩu, khô đét, cháy nham nhở lộ cả xương trắng vơ vét trong căn
phòng, xô đổ và nghiền nát mọi đồ đạc nó chạm tới. Những móng tay dài cáu bẩn
xới tung nền đất. Cùng với nó là những âm thanh rên rỉ lúc gần lúc xa vọng đến
từ bên ngoài.
Tôi gào đến khản cổ. Những
gì xảy ra trước mắt đã vượt qua mọi giới hạn chịu đựng của tôi. Hơn bao giờ
hết, tôi mong ước được quay lại sự an bình nhàm chán của vài giờ trước kia, mà
trên hết, tôi mong có Z bên cạnh. Quáng quàng, tôi chỉ kịp bò tránh những đầu
móng tay đang lao đến từ tứ phía, chộp lấy một vật gì đó không rõ, và dùng nó
đập hết sức vào kẻ xâm lược.
Cánh tay tôi đau rần vì xung
động. Những ngón tay có vẻ không hề bị tổn thương bởi sự tấn công của tôi,
nhưng sự tấn công thì đã yếu đi rất nhiều. Bàn tay ngừng bới móc mọi ngóc ngách
trong căn phòng. Rồi như thể điều kì diệu đã xảy ra, nó biến mất. Chỉ còn căn
phòng ngổn ngang và lỗ hổng to tướng trên trần nhà.
Tôi mệt mỏi ngồi vật xuống
cạnh chiếc giường đổ gãy, tựa lưng vào một chân cột chỏng chơ, bàn tay vẫn nắm
chặt món vũ khí, thứ mà giờ đây tôi nhận ra là một chiếc rìu sứt mẻ. Thở không
ra hơi, tôi ngước nhìn lên bầu trời.
Tôi vừa được viếng thăm bởi
một thứ ở bên ngoài kia, thứ mà tôi khao khát được chạm đến. Nực cười thay. Bầu
trời vẫn xanh và cao như thế, nhưng tại sao tôi không còn cảm thấy chút gì của
niềm khát khao khám phá. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi.
Dưới chân tôi, những món đồ
trong kho báu bí mật cất giấu dưới gối rơi vãi tung tóe. Trong số đó có một
mảnh gương đã mờ đục. Tôi nhặt mảnh gương, soi bóng mình bên trong đó, một
khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ hãi hùng.
Mất một lúc lâu, tôi mới tìm
được, lẫn lộn giữa những mảnh gốm sứ nát, bông hoa cúc trắng đã giập cánh. Z đã
mang bông hoa ấy về cho tôi vào đêm trước.
Đêm hôm qua. Những từ ngữ
thốt ra thật dễ dàng, mà sao mãi mãi không thể tìm lại được. Ngày hôm qua yên
bình, Z trở về sớm, tự tay đổ nước vào bồn – việc bấy lâu nay vẫn do tôi đảm nhận. Rồi Z bế
bổng tôi lên, thả tôi vào đó. Chị bắt đầu
kì cọ tôi, như cái cách người ta lau rửa một món đồ gia bảo. Z thay cho
tôi một bộ rối của tôi, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Z tết tóc tôi thành
hai bím dài màu bạc. Trước những cử chỉ ấy, tôi chỉ im lặng, giả như mình là
một con búp bê to lớn.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài
khẽ khàng của Z. Chị bỏ mặc tôi ở đó, quay lại chỗ ngủ bất tiện của mình trên
tầng hai của khung giường.
Thứ
nước chảy từ trên trời xuống em đã từng thấy ấy, gọi là “mưa”. – Khi nhắc tới từ “mưa”,
giọng Z đột ngột trùng xuống, như thể vừa nuốt một khối nước mắt chỉ chực trào
ra. Tôi không nhắc đến chúng, cũng như
không muốn em nhắc đến chúng, là bởi mỗi khi những cái tên thân thuộc ấy được
gọi ra, tôi lại cảm thấy mình mất mát quá nhiều. Chúng tôi là những người cuối
cùng, bị bỏ lại, bị ruồng rẫy. Chúng tôi chẳng còn lại gì ngoài những thương
tổn và bàng hoàng về một thế giới đã mất mà bản thân tồn tại như những nhân
chứng cuối cùng.
Tôi không đáp lại.
Đôi
khi, tôi ước gì mình được sống cuộc đời của em. Khi mà tất cả mọi thứ đều là sự
khởi đầu…
Và đó là tất cả những gì Z
đã nói với tôi, trước khi khoác túi lên vai ra đi vào ngày hôm sau.
Tôi ngồi vắt vẻo trên cái
khung giường siêu vẹo, đọc ngấu nghiến một cuốn sách kì lạ chưa từng xuất hiện
trên giá sách của Z trước đây. Tôi tìm thấy trong cuốn sách ấy mây trôi, gió
thổi, mưa rơi và những cái cây đang lớn. Khi cuốn sách khép lại, tôi đã có thể
gọi tên những mảnh vụn sáng yếu ớt cuối cùng trên bầu trời là Mặt trăng.
Thế giới đã mất của Z thật
mĩ lệ. Tôi bỗng cảm thấy mình vô nghĩa trước sự ra đi của thế giới ấy. Tôi thấy
bản thân mình vô nghĩa trước Z. Nỗi lo lắng bồn chồn bắt đầu xâm chiếm trái tim
tôi.
Rồi cho tới một ngày kia, tôi
biết rằng Z sẽ không quay trở lại. Bông cúc cài
trên tóc tôi đã héo khô, nước mắt tôi đã cạn. Và tôi quyết định mình sẽ
ra đi. Tôi sẽ bước chân vào thế giới ấy, thế giới của tôi. Thế giới hồi sinh trên tro tàn những gì đã từng là mọi thứ
của Z. Tôi sẽ ra đi để nhìn ngắm thế giới ấy, và cả tìm lại Z của tôi.
Một kế hoạch được vạch ra
chóng vánh. Tôi nhặt nhạnh tất cả những món đồ còn sử dụng được, nhét tất cả đồ
hộp vào trong vỏ gối, biến nó thành một chiếc túi đeo sau lưng. Tôi mặc ra
ngoài chiếc váy đỏ của Z chiếc áo trùm cũ của cô. Chiếc áo tuy cũ sờn nhưng dày
và ấm áp, che kín từ đầu tới đầu gối tôi. Chỉ cần thế là đủ. Tôi quyết định sẽ
mang theo tấm ga giường màu xanh lá cây mà Z vẫn nằm, cắt nó thành một chiếc
khăn dài quấn quanh cổ, phần còn lại nhét chung cùng đồ đạc vào chiếc vỏ gối
đeo sau lưng.
Tôi tìm được cùng chiếc áo
trùm cũ là đôi giày bốt của Z. Dựa vào việc nó vừa khít với chân tôi, thì có vẻ
Z phải bỏ lại nó vì chị đã lớn lên rất nhiều kể từ khi sở hữu chúng.
Vậy là tôi đã có ngày được
xỏ chân vào đôi giày của Z. Suy nghĩ ấy tuy nhiều phần cay đắng, nhưng cũng an
ủi được tôi phần nào.
Cầm chắc cây rìu cũ mẻ trên
tay, tôi đã sẵn sàng lên đường.
Cánh cửa nặng trịch dường
như đã đốt cháy của tôi kha khá năng lượng và ý chí. Nhưng rồi tôi cũng mở được
nó, nhờ một cái đòn bẩy thông thường.
Khoảng không gian hình chữ
nhật đen kịt hiện ra trước mắt tôi. Vậy là tôi đã tiến sát đến khoảnh khắc mong
đợi bấy lâu. Khoảnh khắc khi tôi thoát ra khỏi Căn phòng chắp vá.
Chỉ tiếc là Z không còn ở
đây bên tôi.
Cố gạt đi cảm giác nhớ
thương tiếc nuối ngổn ngang trong lòng, tôi cố gắng bước đi. Từ những bước nhỏ
hoang mang, tới những sải chân đầy háo hức.
Tôi sẽ đi về phương Bắc, bỏ
lại sau lưng căn phòng với những kỉ niệm cũ xưa.
Những cơn gió đã thổi ở rất
gần, lối ra của đoạn hành lang đã ở trước mắt.
Ánh sáng ùa tới bên tôi.
HẾT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét