Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

Oanh giảm cân - Chính Oanh nói hộ lòng em!

Đầu tiên, em chỉ muốn nói là trong lúc chờ Oanh giảm cân, em đã giảm được gần ba cân Oanh ạ :))))

Oanh giảm cân - phiên bản hộp giấy "bánh trung thu" sang chảnh thích mắt không chịu được :((

Vấn đề to oành, lúc nào cũng chỉ chực vọt ra khỏi miệng các chị em là gì? Là nếp nhăn trên mặt ư? Không, là ngấn mỡ ở mông đùi lưng bụng =)))) Tất nhiên là sẽ đến lúc Oanh giảm cân trở thành Oanh giảm nếp nhăn, nhưng giờ thì vấn đề nào to hơn phải giải quyết trước chứ =)))

Ở tầm vĩ mô, béo phì là vấn nạn của mọi quốc gia, còn ở tầm vi mô, nó là cơn ác mộng trong cuộc đời các bạn mụp :v Dù các bạn có xuề xoà đến mấy, thì sẽ đến một lúc nào đấy, nó sẽ trở thành cơn ác mộng. Mình dám chắc chắn điều này, vì giờ này năm ngoái mình vẫn đang cười phớ lớ với cân nặng vượt ngưỡng 80, nằm ăn Poca xem Doctor Who và nằm trong cái % dân số thừa lipit ấy :v Tất nhiên bây giờ mình vẫn ở trung tâm của nhóm dân số ấy, nhưng mình đang nỗ lực để được "tái hoà nhập cộng đồng". Thế nên, cũng như Oanh, mình đang ở những ngày tháng đầu tiên trong trận chiến giảm số đo các vòng T"T 

Giảm cân thì không phải một đề tài mới mẻ. Trái lại, nó vô cùng phổ biến. Từ blog của các bạn huấn luyện viên phòng thể hình cho tới 40% - 50% các bài mẹo vặt trên báo, hay thậm chí cả những quảng cáo xanh đỏ ẩn chứa bên trong toàn mã độc nhan nhản mỗi khi bạn lướt web... tất cả đều nói đến giảm cân, bí kíp giảm cân nhanh... GIẢM CÂN! GIẢM CÂN! VÀ GIẢM CÂN!!!!!!

Ấy là đề tài. Còn về cách thể hiện, thì tại Việt Nam, trước Oanh giảm cân vài năm, đã có một bộ manhwa dài 6 tập được Kim Đồng phát hành (và đến thời điểm hiện tại vẫn là "chân kinh" của mình trong chuỗi ngày giảm số đo trước khi giảm cân nặng) về chủ đề này. Bộ truyện đấy đại để kể lại hành trình từ 92kg giảm xuống còn 50kg của một cô nhân viên ngân hàng tên Soo Hee.

Thế nên, nếu dùng từ mới mẻ để nói về Oanh giảm cân thì hơi khiên cưỡng. Nhưng không phải vì không mới mà nó không (vô tình mà đầy hữu ý) trở thành một nguồn tham khảo đáng giá (Mình nhắc lại nha: THAM KHẢO ĐÁNG GIÁ!!!!!) cho các bạn đang có ý định giảm cân, và cho cả những bạn đã tự tin mình là một hotgirl thân hình đồng hồ cát, hoặc đang đau khổ khủng khiếp vì mình gầy như một que củi trôi sông :v Tại sao ư? Nghe nè:

Trước Oanh giảm cân không thiếu những bộ truyện tranh về đề tài này (mà mình đã dẫn ra ngay một bộ ở trên), nhưng CHƯA CÓ bộ truyện nào có bối cảnh và nhân vật là người Việt, giữa xã hội kiểu Việt Nam, với lối sống kiểu Việt Nam cả. Bạn có thể tìm thấy vô vàn thông tin hữu ích, hay rút ra được một phương pháp nào đó từ sách vở hay internet, nhưng luôn có một khoảng chênh lệch không nhỏ giữa hiện tại của bạn và bối cảnh sống của người viết ra những phương pháp đó - mà trong những bộ truyện tranh, thì phần lớn là sự khác biệt trong văn hoá quốc gia và nếp sống. Việc lấp đầy, hay tìm cách "chuyển đổi" cho phù hợp với bản thân của mình đôi khi sẽ đẩy bạn vào một cơn bất hạnh mới, còn lớn hơn áp lực về số cân nặng cần "vứt đi" hay vòng eo bánh mì gặm thế nào cho thành con kiến... Những vấn đề này đã được khắc phục trong cuốn truyện tranh Việt Nam nhiều đồ ăn và nước mắt nhất lịch sử đương đại có tên Oanh giảm cân này.

Trong truyện, bạn sẽ thấy Oanh và Tuấn, hay sếp Lé và chị Oanh sống trong một căn nhà đi thuê nho nhỏ, cùng một cậu em kiêm nghề cá dọn bể - tức là chuyên "xử lí" những món còn thừa trong mỗi bữa Oanh vui tay mà nấu quá, sẽ thấy đôi vợ chồng trẻ này cũng ngủ ngày cày đêm, giờ giấc sinh hoạt lộn tùng phèo, suốt ngày la cà hàng quán... - lối sống điển hình của không ít người Việt Nam. Thế nên, cách Oanh (đã không còn ngập) mỡ xoay sở với cân nặng của mình cũng chính là cách đơn giản nhất, gần gũi nhất mà bất kì ai cũng có thể tiếp cận được. Thêm nữa, cuốn sách được thiết kế theo dạng trải nghiệm bản thân, nên khi đọc nó, bạn sẽ có cảm giác có được một người bạn đồng hành hữu ích - một dạng huấn luyện viên bất đắc dĩ cùng cười cùng khóc với bạn thay vì những con chữ vô hồn.

Nhìn thấy sai lầm của người khác sẽ là cách để ta tránh được con đường dẫn vào vết xe đổ. Nhìn thấy được những vấp váp của một người đã thành công sẽ khiến ta có thêm niềm tin và nghị lực để thay đổi bản thân mình. Thật tình cờ và thật bất ngờ, Oanh giảm cân hội tụ cả hai điểm ưu việt ấy. Oanh vẫn là người chứ không phải thánh giảm cân, thế nên mọi người ai cũng có thể như Oanh!

Vấn đề thứ hai, mang tính cá nhân vui vẻ nhiều hơn, đó là vấn đề tâm lý của các bạn muốn giảm cân. Phương pháp trong Oanh giảm cân mang tính khả thi rất cao, vì nó thoả hiệp được với điểm yếu chí mạng - sẽ giết chết mọi kế hoạch giảm cân "chuẩn mực" từ trong trứng nước - đó là sự lười vận động. Đừng quá đau khổ và rủa xả bản thân khi bạn vừa ghét vận động nhưng lại vẫn muốn giảm cân. Oanh sẽ chỉ cho bạn cách, không mệt người, nhưng mệt đầu. Bởi thay vì chiến đấu bằng cả cơ thể để đẩy bay phần thừa thãi ít khoẻ mạnh, thì bạn sẽ chỉ phải đấu trí với chính nhu cầu và thói quen của cơ thể mình :v Ăn hay không, ăn gì và không ăn gì, không được ăn lúc này, không được ăn cái này... những vấn đề đại loại thế. Và chia sẻ của cá nhân mình, vì mình hơi hèn, nên mình thà lết xác đến phòng tập thể hình để đổ vài lít mồ hôi mỗi tuần trên máy chạy còn hơn ngồi nhìn đĩa thức ăn ngon lành mà phải tưởng tượng trong đầu nó là quái vật :v

Ấy thế nhưng xét cho cùng, bạn không thích vận động vì không muốn mệt người đấy sao? Thế thì mệt đầu một chút chắc cũng chẳng hại gì :v Oanh giảm cân chính là cuốn bí kíp dành cho bạn đấy. Mau mua về đọc đi.

Xin lỗi, đã đến mùa mình lên cơn "vật" hồng :))))


Cuối cùng, là vấn đề nằm ngoài chuyện giảm cân. Đấy là đời sống vợ chồng của hai anh chị được thể hiện trong truyện =))) Mối tình Oanh Tuấn truyền kì đã trở thành huyền thoại với các chị em FC Phan Thị, rồi sau này là VNCF và bây giờ là một đống nông dân bô lão thỉnh thoảng gặp mặt nhau lại nhớ nhớ quên quên. Nhưng sau bao năm, nó vẫn là một câu chuyện thật đáng ghen tị T"T Em nhỏ đã mém sụt sùi khi đọc đến trang thứ 77. Đó cũng là tâm trạng của em lúc đi khám xong cầm tờ kết quả xét nghiệm và thấy cánh cửa cuộc đời như vừa đóng sầm trước mắt =))))))) Nhưng tiếc là em chỉ có tay phải nắm lấy tay trái xong kéo nhau đi chớ chả được như anh Lé đùng đùng kéo tay chị Oanh đi chữa bệnh điên =)))))))

Buồn cười thì có, nhưng rõ ràng đến một lúc nào đấy, ngay cả mình, hay chị Oanh hay bất kể ai khác, đều buộc phải nhận ra điều quan trọng nhất làm nên giá trị cuộc sống là sức khoẻ. Không phải vì "trời cho" mà cứ thoả sức phung phí cho sướng cái thân là được. Hãy cứ nghĩ giảm cân/giảm béo hay giảm số đo các vòng là một cuộc chiến, mà trong đó bạn là người chiến binh đang dồn toàn lực chiến đấu để giành, giữ và bảo vệ giá trị thiêng liêng nhất mà mình sở hữu - cuộc sống hạnh phúc của chính mình.

Nói hùng hồn thế thôi chứ, bản thân mình cũng hàng ngày phải bài binh bố trận ăn gì mua gì, ghi ghi chép chép nhật kí ăn uống kín cả một quyển sổ mà mãi vẫn chỉ cầm hoà chứ chưa thắng nổi thần lipit một trận nên hồn T"T

Quacakidieu

P/S: Các bạn gầy có đọc bài này và thấy nó không liên quan lắm đến mình, thì hãy tự động sửa tất cả những chỗ "giảm" thành "tăng" nhé :v Cũng na ná nhau thôi, chỉ là xê dịch vài từ ngữ ý mà :v



Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

Star Trek BEYOND (2016) - Hành trình 50 năm vào dải ngân hà



Đầu tiên là ba vạn tám nghìn tỉ lần cảm ơn giời, cảm ơn bạn BTV bên báo đã đè mình ra bắt viết bài lịch sử Star Trek trước khi mình kịp ỉ ôi bắt nhân loại cho ra rạp xem bằng được :(((

Thứ hai là ối giời ơi :(((( Đây chính là cảnh giới fanboy viết kịch bản phim thường thấy trong cái-series-mà-ai-cũng-biết-là-Doctor-Who :((( Kiểu phim vừa hay ra rạp trúng dịp kỉ niệm 50 lịch sử Star Trek nên mỗi giờ mỗi phút trôi qua đều là một sự tribute đến TV Series năm 1956 ấy. Vì thế nên sau khi xem xong Star Trek Beyond thì mình phải nhao đi xem lại ngay Day of the Doctor để níu kéo thêm cái cảm giác tuyệt vời ấy ở lại bên mình lâu lâu thêm chút nữa.

Thề là trong" thực tại song song mới" Star Trek - hay còn gọi là phần reboot hay còn, được gọi là Kelvin Timeline (và bạn sẽ thấy cái tên Kelvin xuất hiện rất nhiều trong cả ba phần :v) dựa trên sự kính trọng mà J.J.Abraham dành cho ông của mình là Kelvin Henry (không phải anh Sịp đâu nhé), thì phần phim thứ ba này gần như làm mình muốn xem lại ngay lập tức sau khi ra khỏi phòng chiếu í (ngặt cái hết tiền :v). Mặc kệ ai có nói nó sa lầy vào sự mệt mỏi của chuỗi phim ba phần, mình vẫn dành cho nó sự yêu thích và kính trọng đặc biệt.

Mà hình như mùa hè năm nay là mùa hè của những phim hoài cổ thì phải :v. Nghe đồn "The Big F*cking Giant" a.k.a The BFG cũng sa đà vào lối kể kiểu chầm chậm hay có trong các phim ngày xưa mà thành ra khó theo dõi. Con Star Trek Beyond thì cứ làm mình nhung nhớ cái không khí của các phim khoa học viễn tưởng hồi phía giữa về cuối thế kỉ 20. Có hơi buồn một tí vì ngày nay những phim khai thác tương lai theo hướng Utopia thường bị cười cợt là trò trẻ con, và xu hướng hậu tận thế lại đang dần trở thành định nghĩa quen thuộc và dễ chấp nhận khi nói về chủ đề ấy; nhưng khi xem Star Trek, góc nhìn tích cực - tất nhiên đầy cổ điển của nó làm mình cảm thấy háo hức và được truyền cảm hứng kinh khủng ấy.


Nói đến đây lại spoil một tí nội dung =))))) Cái đoạn "classical music" cuối phim làm mình cười tí sặc.


Như các bạn đã biết =)))), biên kịch của Star Trek Beyond là Simon Pegg - người đồng thời cũng thủ mai Montogomery Scott và Doug Jung (cho ai muốn một chút sốc-không-sex, thì đây chính là anh đóng vai partner của anh lái tàu Hikaru Sulu =)))))) Sự tham gia của Simon Pegg trong vai trò biên kịch đã khiến Star Trek Beyond có thêm sắc màu mới. Và tất nhiên, vì là người viết kịch bản nên ổng đã "ăn gian" cho nhân vật Scott nhiều đất diễn hơn, để ảnh có thêm thời gian mà trình diễn stand-up comedy, lối tấu hài một người đã mang lại cho Pegg danh tiếng một thời. Scott xuất hiện nhiều hơn, đồng nghĩa với việc trong Star Trek Beyond, yếu tố hài hước trở nên rõ nét hơn so với hai phần trước đó. Thế nhưng yếu tố hài hước không khiến mạch phim bị loãng, hay nhạt nhoà, trái lại, nó là những khoảng nghỉ cần và đủ xen giữa những cao trào hành động xuất hiện dồn dập ngay từ những phút đầu phim.

Cá nhân mình nhận xét cốt truyện của Star Trek Beyond xúc tích, đủ chiều sâu và kịch tính để khán giả không kịp cảm thấy nhàm chán khi theo dõi trên màn ảnh - nhưng tất nhiên với điều kiện họ phải vượt qua được quãng 10 phút đầu phim cho giới thiệu nhân vật, và lồng ghép cả những kiến thức về kịch sử Star Trek từ những năm tháng xa lơ lắc. Phần mở đầu ấy được giới thiệu bằng giọng tự sự của Kirk, khá dài, sẽ khiến những bạn trẻ không quen thuộc với dòng phim bị hoang mang, nhưng vẫn đủ chi tiết và rành mạch để họ hiểu được vấn đề mà nhân vật chính đang phải đối mặt - như một câu thoại của nhân vật mình đã quên mất tên - rất dễ lạc khi đi trên một chuyến hành trình vô định.

Dễ dàng nhận thấy sự mệt mỏi và lạc lối ấy của Kirk trong nhật kí của anh - khi sự ổn định trở thành một nhịp sinh học nhàm chán, và ta bắt đầu nhớ đến một điều mà bản thân hiểu rõ ràng, nhưng không thể bật ra thành ý tưởng - những biến cố. Vấn đề của Kirk vẫn thế, sau ba phần. Anh là ai, và anh muốn là ai. Nhưng chỉ đến Star Trek Beyond, nó mới thực sự được bắt tay vào giải quyết, theo một cách rất tinh tế. Mọi thứ riêng lẻ, tưởng chừng như không có mối liên hệ về động cơ, nhưng tựu chung lại, đều xoay quanh việc giải đáp khúc mắc về tâm lý ấy của Kirk.

Cơ mà cái thứ thuyền trưởng gì lúc nào cũng chỉ chực bỏ tàu, giao quyền chỉ huy tàu cho hết thuyền phó lại đến hoa tiêu, và mặt thì chẳng bao giờ lành lặn cả =)))


Sau Kirk, các thành viên khác trong phi hành đoàn như Spock, Bones, Uhura, Sulu... đều không có những thay đổi đáng kể trong quan điểm, trong tâm lý hay cảm xúc. À quên, có Spock. Nhưng vì phần reboot tập trung "dìm hàng" anh theo hướng một người đàn ông cứng nhắc và vụng về với chỉ số EQ thấp thảm hại, nên những vấn đề tưởng chừng rất to tát nơi anh đều chả đi đến đâu cả. - Cái này thì mình không đồng tình lắm này.

Scott: Anh tặng bạn gái mình một khối thiên thạch nhiễm phóng xạ hả?
Spock: Nhưng mức phóng xạ của nó không gây nguy hiểm! Mức phóng xạ chỉ vừa đủ để ta dò ra nó.
Scott: Vậy hoá ra anh tặng bạn gái mình một thiết bị định vị từ xa!


Nói đến đây lại nhớ ra cả anh Sulu nữa T"T. Trong bài báo về lịch sử Star Trek mình có nói một đoạn khá dài về anh, nhưng cuối cùng bị cắt "xoẹt" một phát :(( Thôi để sau post lại vậy.

Hoá ra các nhân vật cũng thay đổi nhiều phết qua các phần.


Về mặt tinh thần, thì mình thích cái cách bộ phim được triển khai theo hướng "Nhân vật chính của bộ phim này là phi hành đoàn Starfleet" thay vì một mình Kirk hay bộ ba "bromance" Kirk - Spock - Bones. Không còn cái kiểu tất cả manh mối đều tập trung về Kirk và các nhân vật khác chỉ có nhiệm vụ giúp anh thu thập nó như trong Into the Darkness, Star Trek Beyond gửi gắm cho mỗi nhóm nhân vật một nhiệm vụ riêng biệt - giống như thể giao vào tay họ những mảnh ghép, bình đẳng với nhau về tầm quan trọng, về nội dung và vị trí của nó trong bức tranh lớn. Đây không còn là câu chuyện về một người anh hùng cứu cả phi hành đoàn của mình. Đây là câu chuyện về cả một phi hành đoàn đang trên con đường thực thi sứ mệnh của họ. Khám phá những vùng đất chưa ai đặt chân đến, và bảo vệ nhau như một gia đình.

Nếu Star Trek là series dài hơi độc đáo hơn cả so với con số hàng trăm những bộ phim du hành vào tương lai, thì Star Trek Beyond chính là phần phim độc đáo hơn cả so với hai phần còn lại trong series reboot. Và mình cũng đang ngóng chờ TV series mới sẽ ra mắt vào năm 2017.



Mình không rõ những cảm xúc đặc biệt của mình dành cho Star Trek có bị ảnh hưởng nhiều từ Doctor Who hay cái chết đột ngột của Anton Yelchin hay không, nhưng rõ ràng bộ phim đã khiến mình có những cảm xúc rất cụ thể - không phải kiểu ôi hay ghê ôi hay quá, mà nó là những khoảng rất riêng mà mình có thể đồng cảm cùng các nhân vật, và một tinh thần chung đủ khiến mình say mê và sẵn sàng đào bới lại 50 năm lịch sử.

Còn về người mà bộ phim được làm ra để dành tặng, ít nhất Anton Yelchin cũng đã có một màn trình diễn thật tuyệt vời. Cậu ấy đã khiến nhân vật Chekov "trưởng thành". Từ chỗ là chàng phụ lái, rồi cậu thợ máy lúc nào cũng cuống quýt cả lên, tới độ phá banh cả con tàu, Chekov đã trở thành một người đồng đội mà Kirk có thể tin tưởng, cùng anh chiến đấu trong những giờ khắc sinh tử, dù rằng về bản chất, anh vẫn là một người bi quan không thể tả. Đoàn làm phim đã xác nhận họ sẽ không cast diễn viên mới vào vai Chekov thay cho Yelchin. Mình nghĩ đó là một quyết định đúng đắn, vì không ai có thể thay thế được Anton trong việc khắc hoạ sự trưởng thành của một nhân vật - dù chỉ là một vai thứ, rõ nét trong cả diện mạo lẫn tâm hồn như anh.

Không nhắc đến chuyện buồn, hãy nói đến những điều vui hơn nằm ngoài khuôn khổ Star Trek Beyond. Có lẽ ít người nhận ra, nhưng trong phần credit cuối phim, John Cho đã được đưa lên đầu danh sách dàn cast thay vì Chris Pine hay Zachary Quinto =))) Mình không biết có phải do cả đạo diễn và một trong hai biên kịch là người gốc Á, hay có đến hai cái studio Tàu tham gia sản xuất phim này, hay chiến dịch đòi công bằng cho các diễn viên gốc á của John Cho đã thành công, mà tên anh trong khoảnh khắc đã "sáng nhất vũ trụ" =)) Âu cũng đáng mừng lòng =))))

Anh Phan



Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Người đan chữ xếp thuyền - Câu chuyện về mùa Xuân của niềm đam mê và nhiệt huyết

Người đan chữ xếp thuyền/Fune wo Amu - Miura Shion
 
 

Cuốn sách chứng minh cho mệnh đề "Mọi thứ luôn có lí do của nó".

Sau một thời gian rất dài, mà việc đọc của mình - văn học nói chung, và văn học Nhật nói riêng, rơi vào trạng thái bão hoà - và mình điên khùng tìm cách thoát ra khỏi điểm lầy ấy bằng cách tìm thêm nhiều cuốn khác, kết cấu phức tạp hơn, nhân vật cực đoan hơn, tình tiết mới lạ hơn... Nhưng quả thật là mình hình như đã đánh rơi đâu đấy kiên nhẫn để đọc từ trang đầu tiên đến cuối cùng một cuốn sách.

Và rồi cuốn sách này xuất hiện. Suýt nữa mình đã là người biên tập nó. Nhưng may là không. Vì thế cuốn sách trở thành món quà - một món quà vô cùng hợp ý và trúng thời điểm mà Skybooks dành tặng mình sau hai năm gắn bó với nó.

Tóm tắt nội dung, thì cuốn sách này có vẻ... khá buồn: Năm người làm xong một cuốn từ điển. Không hơn không kém. Đơn giản đến buồn cười. Nhưng khoan, hãy để cuốn sách này giúp bạn cảm nhận được nhịp sống và nhịp đam mê của những con người nằm trong nhóm "năm người làm xong một cuốn từ điển" ấy.

Sách dễ đọc, đọc nhanh. Nhẹ nhàng, nhưng có nhiều điều thú vị.

Không có cốt truyện cụ thể, không có những tình tiết được sắp đặt gài cắm - chính vì thế mà ở vị trí độc giả, mình không cần bận tâm đến việc so sánh hay tò mò đặt ra một loạt giả thiết.

Cuốn sách này giống như thể bạn ngồi im trước cửa sổ, và mỗi mảnh của khung cảnh bên ngoài đó - mái nhà màu nâu đỏ, vài chú chim đậu trên dây điện... tự nó đã là một câu chuyện.

Đôi lúc giữa các chương truyện, mình đã nghĩ Người đan chữ xếp thuyền giống với một đoạn live-stream rất dài hơn là một cuốn tiểu thuyết ngoạn mục. Câu chuyện bên trong đó, bản thân nó như thể đang thở, với những khoảng lặng vừa đủ để bạn có thể tự ghép mình vào khung cảnh ấy. Có chuyện tình yêu, có chuyện công việc, có sự tự khám phá bản thân và có cả những ước mơ dang dở... Một chút của mỗi thứ tạo nên một cái gì đó thật tuyệt vời.

Anh ấy thích cô ấy, anh ấy viết một lá thư dài 15 trang gửi nàng, nhưng cuối cùng, cô gái lại chả thể thấu được tấm chân tình kia vì thư toàn Hán tự, nàng đọc không có thấu. Rồi thì có một chàng trai khác, sống đời Cassanova lông bông tình trường. Chàng chung chạ với một cô gái mà luôn tự nhủ họ chỉ đến với nhau vì nhu cầu xác thịt, chàng không cần cô. Nhưng cuối cùng chàng lại không mong đợi gì hơn trên thế giới này cái gật đầu của nàng cho câu hỏi "Em lấy anh nhé?"

Người đan chữ xếp thuyền nó cứ đan xen những thứ như thế. Buồn, buồn cười, giận, thương, nuối tiếc, lo lắng, khao khát... Mỗi mảnh cảm xúc nhỏ xinh ấy, cũng như các phần khác nhau của thực tại được thể hiện trong cuốn sách, cứ lửng lơ trôi tựa cánh hoa anh đào. Nối với nhau nhuộm hồng khoảnh đất dưới gốc cái cây đã nở ra những chùm hoa ấy.

Một nét rất hay (và có lẽ tinh tế trong lựa chọn cách kể của tác giả) trong cuốn sách là việc các sự kiện trong cuốn sách được kể lại theo trục thời gian, nhưng lại ở góc nhìn của nhiều nhân vật khác nhau. Miura Shion viết cuốn sách này như một cuộc chạy tiếp sức, mà "cây gậy" các nhân vật trao nhau chính là cuốn sách từ điển đang thành hình. Cuốn từ điển có tên Đại hải trình, các nhân vật trong cuốn sách truyền lại cho nhau những đam mê và trách nhiệm, và họ cũng nối tiếp nhau kể lại câu chuyện của mình, của bạn bè mình và niềm say mê của chính họ.

Người đan chữ xếp thuyền cũng giống như anh chàng nhân vật chính Majime của nó. Cách bạn nhìn thấy nó từ bên ngoài luôn luôn khác biệt với cách nó khiến bạn cảm nhận từ bên trong.

"Ấy không, Nishioka lơ đễnh lắc đầu. Kì vọng quá lớn vào đối phương là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi mình đối với họ toàn tâm toàn ý. Cũng giống như việc trên đời có mấy ai chẳng thiết tha trông đợi bất kì lời hồi đáp nào từ người thương của họ?" - Người đan chữ xếp thuyền.

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Mùa Hè chiều thẳng đứng - Bức chân dung sau những song cửa thời gian

Là bộ phim thứ ba nằm trong "Vietnamese trilogy" của đạo diễn Trần Anh Hùng, Mùa Hè chiều thẳng đứng (The Vertical Ray of the Sun) đã dùng ngôn ngữ điện ảnh để hoạ lại hai bức tranh - bức tranh hoạ lại nhịp thở của Hà Nội - đô thị của một thời quá vãng, và bức tranh những con người náu mình trong những khung cảnh cũ xưa ấy - những người đàn ông, những người đàn bà, những cô gái, những chàng trai, những người đã chết và những người còn sống.

Poster tiếng Pháp của phim

Mùa Hè chiều thẳng đứng kể lại câu chuyện về một gia đình gồm anh trai và ba chị em gái, gói gọn trong khoảng thời gian một tháng kẹt giữa hai mốc sự kiện: ngày giỗ cha và ngày giỗ mẹ. Câu chuyện phim bắt đầu từ một buổi sáng, trong căn nhà của hai anh em Liên - cô con út trong gia đình. Theo chân Liên - cô gái tràn đầy nhựa thanh xuân, với một chút "gia vị" tính cách đến từ sự uể oải, nhõng nhẽo, và ngờ nghệch của đứa em út được các anh chị yêu chiều và bao bọc, người xem bước chân vào thế giới của Mùa Hè chiều thẳng đứng - một thế giới mà vào thời điểm những năm 2016, giống nhiều hơn với một vũ trụ xa thẳm đã phủ một lớp bụi thời gian.


Mình khá tò mò muốn biết, liệu vào giữa những năm 2000 - thời điểm mà bộ phim ra mắt, những khán giả thời kì ấy cảm nhận như thế nào về không khí của bộ phim, về bối cảnh của nó - cả sự chật chội và cả sự mênh mang. Bởi so với mình của 16 năm sau, hẳn khi ấy người ta sẽ sống gần hơn những hiện diện về mặt vật chất của những gì bộ phim miêu tả. Ngôi nhà cổ với cầu thang gỗ và những ô cửa sổ xanh mênh mông, con phố đêm với hai bên hàng quán im lìm, người vợ khoác tay chồng đi giữa lòng đường không bóng xe cộ... ở đâu trong thành phố này mình có thể tìm lại được những khung cảnh ấy?

Thế nên ngay từ khung hình đầu tiên của Mùa Hè chiều thẳng đứng, mình đã rơi vào một trạng thái gần như bị chính bộ phim "nuốt chửng". Mình chìm nghỉm giữa bộ phim, trong từng khung cảnh, từng mảng màu,  từng cành hoa, ô cửa sổ hay từng giai điệu được cất lên. Giữa những màu sắc và hình khối ấy, những nhân vật trong phim cũng khoác lên mình một diện mạo thật khác biệt. Đó là diện mạo của những người nằm ngoài dòng chảy của thời gian, diện mạo của những người ở một khung trời khác, mãi mãi được bảo lưu trong một khoảng không - thời gian của riêng họ. Khoảng không - thời gian ấy chỉ có thể được miêu tả bằng những thứ chung chung như "đương đại", "đã qua", "quá khứ"... Nhưng quá khứ ấy là thế kỉ nào, đã qua được bao lâu, hay cách xa bao nhiêu so với hiện đại dường như là câu hỏi khó trả lời.

Bởi giống như những sở hữu thuộc về quá khứ, qua sự tái hiện và mô tả của kí ức cảm xúc con người, không thể xác định hay ước lượng quãng rộng của thời gian. Làm sao ta nhận ra ta đã cách xa một thứ gì đó - một mảnh kí ức chẳng hạn, bao xa, khi lúc nào nó cũng nằm trong lòng ta, chỉ chực chờ một khoảnh khắc bâng quơ để được gợi nhớ về?

Giữa những ngày tháng của quá khứ ấy, ba nhân vật nữ, cũng là ba chị em gái lần lượt thì thẫm kể lại thân phận tình yêu của mình. Cái cách họ kể lại những câu chuyện tình yêu ấy cũng thật giàu nữ tính. Nó vừa đầy bản năng giới tính - giống như câu chuyện bên giàn nước khi ba chị em làm gà cúng mẹ, nhưng cũng vừa hay có chút gì thanh tao thoát tục - như cái cách ba chị em ngồi tựa vào nhau, bên khung cửa sổ hướng ra khu vườn xanh ngắt tĩnh lặng. Mùa Hè chiều thẳng đứng là một chuỗi những sự kiện như thế, hai mặt, không rõ buồn vui, chẳng thể lường được hoạ phúc. Ta chỉ có thể thấy rõ soi mình trong đó là thân phận những người phụ nữ, của một thời đã qua, của một thời đã xa, của một chút gì đó được truyền từ mẹ sang con gái, từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác, mang lại cho họ cả hạnh phúc lẫn khổ đau.

Đó không chỉ là thân phận của tiết hạnh, đó còn là thân phận của tình yêu, của khao khát yêu và được yêu luôn cháy bỏng. Thứ khao khát ấy khiến cô em út Liên dầm mưa đi tìm chàng trai mình đem lòng yêu mến, khiến người chị cả tên Sương ngã vào vòng tay của một người đàn ông xa lạ. Thứ khao khát ấy mang lại cho họ niềm hạnh phúc, nhưng cũng đẩy họ vào khổ đau, khi chàng trai kia vì thấy mình quá non trẻ mà tìm cách thoái thác Liên. Nhìn Liên, nhìn cái cách cô sống hồn nhiên và không phòng vệ trước tất cả những thứ ùa đến bên mình, ta có thể an tâm mỉm cười. Vì cô được yêu thương, bởi các thành viên trong gia đình cô được gắn kết với nhau bằng một mối dây tình cảm và trách nhiệm bền chặt. Vì cô được yêu thương bao bọc, nên thế giới bên ngoài kia với Liên luôn là những điều mới mẻ, để cô bung mình, và cả một chút mù quáng, chạy ùa theo nó.

 Nhân vật Sương - trong vai trò người chị cả, người vợ phải cáng đáng chuyện gia đình lại dường như đang một lần nữa tái hiện lại cuộc đời mẹ mình. Người mẹ ấy trước khi qua đời có một di nguyện mong các con hãy đi tìm người tình thời trẻ của mình. Di nguyện ấy đã khiến chồng bà muộn phiền mà qua đời chỉ một tháng sau vợ mình. Sương phải tự chiến đấu với bản năng của mình, để giữ trọn trinh tiết với chồng. Cô không để nhân tình nghe thấy tiếng nói của mình. Nếu anh muốn nghe em nói, thì từ lần sau chúng mình sẽ không gặp nhau nữa - người phụ nữ ấy đã kiên quyết như vậy. Cô chỉ mấp máy môi, và gã si tình là người nhắc lại những cử động mơ hồ ấy bằng âm thanh của chính mình. Một mối quan hệ chỉ thực sự là một mối quan hệ khi người ta gọi nó bằng một cái tên. Và làm sao người ta có thể thực sự là gì đó của nhau khi từ chối cất tiếng gọi tên của người còn lại. Người ta không thể nói hay nghe thấy âm thanh trong những giấc mơ. Người đàn bà tên Sương ấy đã biến thực tại thành giấc mơ theo một cách thật lạ kì như thế.

Không bị giày vò như người chị cả Sương hay đầy hoang hoải như cô em gái Liên, cuộc hôn nhân của Khanh, ở một ngưỡng nào đó, có thể nói là vẹn toàn. Cô yêu và cưới một người đàn ông yêu thương cô. Và cô cũng yêu thương anh hết mực. Nhưng thử thách mà Khanh phải vượt qua cũng không vì thế mà bớt đi những lựa chọn khó khăn. Người chồng nhà văn đi công tác xa vài ngày để hoàn thiện nốt những trang cuối của cuốn tiểu thuyết dang dở. Anh trở về, toàn vẹn là anh như trước khi ra đi, với cuốn tiểu thuyết đã được hoàn thiện, và một mảnh giấy ghi mấy dòng thời gian và số phòng bằng son đỏ cài trong túi áo. Người xem biết anh ta là một người chồng chung thuỷ, một người chồng tuyệt vời khi đã chiến thắng được bản năng vào phút cuối và quay lưng đi khỏi căn phòng có người phụ nữ quyến rũ đang mời gọi. Nhưng ở khía cạnh khác của câu chuyện, Khanh liệu có biết được những điều chồng mình đã làm được nhờ tình yêu với cô?

Thử thách dành cho Khanh, chính là lòng tin. Lòng tin vào sự chung thuỷ. Bức chân dung của Khanh trong Mùa Hè chiều thẳng đứng chính là hình ảnh một người phụ nữ dần mất đi sự hồn nhiên. Không phải sự hồn nhiên của tuổi trẻ, mà là sự hồn nhiên để trao đi sự tin tưởng và tình yêu.

Những câu chuyện tình yêu trong Mùa Hè chiều thẳng đứng cứ thế diễn ra, đan xen vào nhau nhẹ nhàng giữa cuộc sống tĩnh lặng trong những căn nhà cổ. Những quãng biến cố lớn rồi cũng nhanh chóng được dàn xếp xong xuôi - không phải bằng những đổ vỡ hay chia ly - đó là cách của những năm 2016, khi người ta tưởng mình có quá ít thời gian để sống, mà bằng sự dàn xếp và thích nghi. Tự dàn xếp với chính mình, và tự dàn xếp với những người xung quanh. Tự tìm cách thích nghi với nỗi đau, cho đến khi thời gian biến nó thành một thói quen chấp nhận được. Sự dàn xếp và tự thích nghi ấy khiến cho người xem có cảm giác như thể các nhân vật trong bộ phim sẽ sống cuộc đời dài hàng trăm năm, với những buồn vui tủi hận chỉ kéo dài như chớp mắt.

Sự bình thản ấy cũng vừa là cái khiến mình thích thú song song với bất an lo sợ khi nghĩ đến việc sẽ xem một bộ phim làm về Việt Nam đương đại. Chứng kiến những điều bất hạnh hay biến cố xảy ra với cuộc đời một nhân vật hay lo lắng sợ hãi việc nó sẽ đột ngột ập đến giữa khung cảnh yên bình cũng buồn như chính việc chứng kiến những bất hạnh hay biến cố ấy cuối cùng cũng chỉ là một sự kiện - có thể khiến đời họ tốt đi hay xấu lên, nhưng không tạo được những thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống của họ. Như Sương vẫn là vợ của một nhà thực vật học, như Khanh vẫn chỉ là người vợ ngồi bên hiên nhà, tay cầm mảnh giấy mà lòng ngổn ngang trong im lặng, hay Liên vẫn là cô gái tồ tệch chạy về khóc lóc làm các chị cô lo lắng hết hồn vì một hiểu lầm ngớ ngẩn... Cuộc đời phản chiếu một cách chân thực trên điện ảnh sao khác quá xa những cốt truyện được hư cấu và cường điệu.

Ấy thế nhưng trong một khoảnh khắc diệu kì của cuộc sống, mười phút cuối của Mùa Hè chiều thẳng đứng mang lại cho mình một cảm giác thật nhẹ nhõm và ngọt ngào. Dường như chính đạo diễn kiêm biên kịch Trần Anh Hùng cũng không muốn khép lại câu chuyện cổ tích phi thời gian của mình bằng một bi kịch của nước mắt hay những điều trọn vẹn nhưng dở dang. Mùa Hè chiều thẳng đứng có hai cái kết - một khép lại câu chuyện của ba chị em gái, và một khép lại cánh cửa dẫn vào thế giới mênh mang - không gian của một Hà Nội ngày xưa được bộ phim lưu giữ lại trong từng góc máy hay bối cảnh. Cả hai cái kết đều kết thúc bằng nụ cười - tiếng cười của ba chị em gái, cũng chính là tiếng cười oà của khán giả trước thông báo hết sức nghiêm trọng của Liên - cuối cùng lại chỉ là "báo động giả"; và nụ cười trên miệng mỗi khán giả trong cảnh cuối phim, khi họ lại được nhìn thấy thêm một buổi sáng nữa trong ngôi nhà của Liên và anh trai cô - họ luôn xuất hiện vào buổi sáng, thấy những sự kiện vừa qua không hề để lại trong Liên những nỗi buồn, và thế giới của họ lại bắt đầu trong một vòng lặp mới. Họ đến nhà chị Sương để làm giỗ cho bố - một tháng sau ngày giỗ của mẹ.

Sau ngày giỗ ấy, hẳn nhiên chồng Sương sẽ lại lên đường chu du đến những miền mà trái tim anh thấy thanh thản, Khanh và chồng sẽ lại khoác tay nhau đi dưới hàng cây của một con phố khuya, cùng nói về đứa con đang thành hình của họ, và sáng hôm sau, Liên sẽ lại tỉnh dậy, sẽ lại tiếp tục hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu. Cuộc sống trong thế giới nhỏ tinh khôi ấy sẽ vẫn được bảo toàn và tiếp tục, an toàn xa rời khỏi sự huỷ hoại của thời gian, và của chính sự đổi thay trong trái tim mỗi con người.



Anh Phan.

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Địa ngục môn 1 - Artbook ư? Không, truyện tranh Việt Nam chất lượng cao đấy!

Nhiều tháng trước - nhiều quá chả nhớ bao nhiêu tháng, khi hệ thống pre-order cúa Địa ngục môn trên Comicola đang "chậm rãi đóng lại" thì có một con dở là mình hốt hốt hoảng hoảng, cuống cuống quýt suýt đặt mua rồi chuyển tiền. Cho đến bây giờ, thì đấy là quyết định vào phút chót thành công nhất của mình :v



L:ưu ý: Phần nhận xét sau đây của mình về mặt vật lí của cuốn sách hoàn toàn dựa trên trải nghiệm thực tế với bản cao cấp, không phải bản phổ thông được bán sau này tại Comicola.

Ngày sách phát hành, nhìn thiên hạ đua nhau đập hộp chụp ảnh khoe tung trời, mình không có cảm giác gì lắm - vì xét cho cùng cũng chỉ là giấy và mực in thôi mà :v Nhưng cho đến lúc chính mình cầm cái hộp sách trên tay thì tí cuồng. Ôi cha mẹ ơi, truyện tranh có cần phải bìa cứng bìa áo cán mờ sang chảnh thế không :v Giấy in ruột có cần phải mịn mượt như lụa thế không T'T Với gói pre-order 150.000 thì đây quả là giấc mơ có thật không phải do Lệ Quyên hát =))))

Tất nhiên nói xuôi cũng phải nói ngược, các sự quá hoành tráng (nhưng xứng đáng) của tập 1 này dẫn đến những lo ngại có thật về chất lượng in và các yếu tố thành phẩm của tập 2 =)). Vấn đề số 1 là giấy in ruột - liệu vẫn sẽ là thứ giấy mịn mượt này, hay sẽ là một loại giấy thường khác? Gáy tập hai sẽ to hơn, to bằng hay to bằng nửa tập 1? Tuy sờ sướng tay thật nhưng nhãn tiền là cái giấy này quá cứng, độ mở của gáy có xíu xiu, bạn nào mạnh tay quá xác định mỗi tay sách bay một hướng =)))))

Tóm lại điểm cộng to lớn nhất không đi cùng cái gì ngược lại của cuốn này là chất lượng in quá ổn! Nét nào ra nét đấy và những mảng đặc màu đen thì không bị đốm. KHÔNG BỊ ĐỐM TÍ NÀO LUÔN!!!!!!!

Về phần nội dung, chắc cũng không cần nói quá nhiều về phần nội dung vì Facebook và lượng ủng hộ đã nói lên tất cả =))) Cuốn hút, có cao trào, có nhịp điệu, có đầu tư... Từ hình vẽ đến nội dung, từ nhân vật đến đóng mở các tình tiết. Sau phần mở đầu được đăng tải trên Comicola thì truyện mới thực sự phát triển, với rấy nhiều nhân vật mới, tình tiết mới và bí mật to oành vẫn chưa được hé lộ.

Bản cao cấp có một phần ngoại truyện (có đúng là chỉ bản cao cấp mới có không nhở?), và theo mình thì đó chính là tinh hoa của tác giả =)))) Tất nhiên Địa ngục môn nó mới là giá trị cốt lõi, nhưng cái ngoại truyện nó lại ẩn chứa một kiểu giá trị tinh hoa - giá trị gia tăng khác. Giá trị này thì không "đắp" vào cốt truyện của Địa ngục môn, mà đắp vào tác giả là chủ yếu =)))) Ôi tôi đã cười lăn lộn vì sự xả thân của tác giả và những nhân vật có liên quan =))))) Fangirl? Có! Mê trai? Có! Thịt rọi sáu múi? Có luôn! Bỉ bựa? Cả lố!



Cuối cùng là...

... cái bài này không có giá trị tham khảo lắm thì phải :<


Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Ra vườn nhặt nắng – “Vì niềm vui – ánh sáng – tốn nhiều pin”

Cuốn thơ tuyệt vời nhất mình từng có luôn!


Lá sen Hồ Tây hơi héo =))


Mình không mua được phiên bản đầu tiên của Ra vườn nhặt nắng – khổ vuông trong lòng bàn tay, màu xanh lá cây đậm với rất nhiều nắng – hoa rực rỡ. Phần nhiều vì lúc đó mình không tin lắm ông chú tác giả của những cuốn như Mật thư hay Em giấu gì ở trong lòng thế? có thể viết thơ thiếu nhi.

Nghĩ lại thì kiểu Tái ông mất ngựa, không mua được cũng không hẳn là tệ, vì giờ mình đã có phiên bản thiếu nhi của cuốn thơ ấy, to (có khi) gấp bốn lần. Rực rỡ, và đầy “nắng”.

Bạn bè (và cả em trai) mình những ngày gần đây hẳn đã bị mình khủng bố không ít lần – chủ yếu là Chương trình đọc thơ với chị Cà Héo. Mình không thích thơ lắm, nhưng mình lại thích đọc thơ J)) Chủ yếu là muốn tận hưởng cái cảm giác mọi từ mình thốt ra đều vần vèo với nhau, như kiểu đang hát mà không phải hát vậy á. Chung quy là cảm thấy thật kì diệu.

Ra vườn nhặt nắng làm mình hạnh phúc tới độ cứ muốn đọc thật to từng câu từng từ trong mỗi bài, như kiểu đọc tập đọc ngày xưa á – ra vẻ với chó mèo chim chóc là ta đây biết chữ =))) Thôi chết, nguy hiểm quá. Thơ thẩn gì mà đọc vào là quên béng cả việc mình đã là người (hơi) lớn mất rồi T”T

Tạm dừng phút trữ tình ngoài lề.

"Vì niềm vui - ánh sáng - tốn nhiều pin"


Vì phần thơ của anh Nguyễn Thế Hoàng Linh đã là “rượu cũ”, nên mình sẽ nói về cái “bình mới” trước nha.

Phần minh họa của Ra vườn nhặt nắng bản mới do vẽ. Không cầu kì, không tô vẽ bảy tỉ màu lòe loẹt – theo cái “chuẩn” sách thiếu nhi vẫn được các mẹ tâm đặc gật gù bấy lâu nay mà mua sách cho con. Minh họa của Lá, nói thế nào nhỉ, tuy bắt mắt nhưng vẫn cực kì, cực kì giản dị và gần gũi với các em bé: một chút vụng về, một chút ngô nghê, nhưng vô cùng phóng khoáng và rộng mở. (Nói vầy thôi chớ phải tu luyện tám nghìn năm mới giả vờ làm trẻ con đẹp được như các bạn ấy T”T) Nếu mình là một đứa con nít – à, giả vờ như mình vẫn là trẻ con dù thực ra mình đã không làm trẻ con được gần hai mươi năm rồi T”T, thì các bạn Lá đã truyền cho mình chính xác cảm giác “Mình có thể làm được!”. Mình có thể vẽ được, như các anh/chị ấy.

Í, cắt mất em bé gái miệng rộng rồi!

Đấy là nói về phần trẻ con. Còn về phần người lớn, thì mình "phát cuồng" vì minh họa của các bạn Lá. Nó không đơn thuần là những hình minh họa, nó là một câu chuyện được kể bằng hình ảnh – song song và độc lập với phần thơ của anh Nguyễn Thế Hoàng Linh. Hãy dành vài phút lướt lại cuốn sách (nếu bạn đã mua), và nếu bạn mất thêm khoảng nửa tiếng để đọc lại vài bài thơ yêu thích mà quên béng việc bạn đang đọc review của mình – thì không sao, bạn được tha thứ. Dù mình cũng hơi buồn.

Rồi, mình đang nói đến tụi nhóc trên bìa sách. Năm đứa lít nhít đang toét miệng cười ấy. Chính tụi nhóc ấy, chứ không phải anh nhà thơ già đau đớn kia, là những người dẫn truyện nắm trong tay quyền năng được nhảy cóc đến bất kì chỗ nào, kể bất cứ thứ gì chúng muốn. Tụi nhóc, bằng hình ảnh, về tuổi thơ của chính chúng: nhóc đeo niềng răng ra vườn “nhặt nắng” cùng ông, cũng ông chơi trò lái xe bus, nhóc bốn mắt và nhóc niềng răng và nhóc mũi tẹt cùng chơi ở công viên, rồi năm đứa xếp hàng tập thể duc ở trường… Tụi nhóc chạy nhảy, nô đùa bằng màu sắc và đường nét trên các trang sách, ồn ào và… vô tổ chức không kém gì lũ trẻ con bằng xương bằng thịt làm điên đầu người lớn mỗi ngày.

Nhưng ai lại nỡ trách trẻ con là một đội vô tổ chức cơ chứ nhỉ.

Mình thì đã là fan của em đeo kính xanh mất rồi =)))))

Ơ quên không chụp hình em kính xanh :((

Quay lại với phần thơ của anh Nguyễn Thế Hoàng Linh. Mình đã nghĩ lúc đọc bài thơ đầu tiên trong cuốn này – là bài “Ánh sáng tốn pin”, rằng Ra vườn nhặt nắng xứng đáng có một chỗ khấm khá trong hệ thống giáo dục của các bé từ mầm non đến hết tiểu học (nhưng không phải kiểu bị đưa vào đề thi một cách đầy oan ức giống chú Đoàn Công Lê Huy hồi tháng trước). Đã đến lúc nên lược bớt những trang thơ với trâu bò gà cá, với chú ếch xanh ngồi học bài bên hố bom hay những chiếc máy cày trên cánh đồng hợp tác trong sách tiếng Việt của các em tiểu học – tất nhiên mình không đưa ra quan điểm về việc xóa bỏ hay phủ định chúng, mình chỉ nghĩ các em xứng đáng với một thứ gần gũi với thế giới của chúng hơn. Để các em được nhìn thấy cuộc sống của chính mình trong trang sách từ những năm đầu tiên của bậc học, để việc học gắn bó và thân thuộc với các em hơn là một sự bắt buộc và chống chế kéo dài suốt 12 năm.

(Thôi chết lạc đề!)

Nói tóm lại, như anh Bút Chì đã nói trong phần mở đầu cuốn sách, Ra vườn nhặt nắng là một điều thực sự diệu kỳ. Diệu kỳ từ những cơ duyên dẫn đến việc nó ra đời (mình đang nói đến bản thiếu nhi nhá), cho tới cái cách nó khiến những người đã-không-còn-là-trẻ-con-rất-lâu-rồi cảm thấy bản thân cần một phút thảnh thơi “ra vườn”. Để thấy thế giới 7 tỉ người vẫn còn những khoảng không thật rộng cho trí tưởng tượng và lòng bình yên. Bình yên, và háo hức như trái tim một đứa trẻ.

Trong khu vườn nắng của Nguyễn Thế Hoàng Linh, có ông và có bé. Bạn có thể là chú bé, nhưng bạn cũng có thể là người ông, nhưng không sao cả, vì với nắng, tất cả đều là em bé.


Đừng để bản thân bị thiếu vitamin D, bạn nhé! 

Anh Phan.

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Captain America: Civil War - Không đúng, cũng chẳng sai!






Captain America: Civil War không phải một cuộc đối đầu về tư tưởng hay người tốt chống lại kẻ xấu. Nó là một cuộc xung đột giữa những kẻ cố chấp trong việc lựa chọn tha thứ hay báo thù.



1.      Các em bé sẽ có cách của riêng chúng để toả sáng.
Tự dưng lúc xem phim mình nhớ đến câu này. Đại để cũng nhặt nhạnh từ FB của một bà mẹ hai con. 
Thực sự là Civil War làm mình cười nhiều hơn bất cứ phim siêu anh hùng nào từng được làm cộp mác Marvel. Khoan hãy bàn đến vấn đề vốn đã được nhai đi nhai lại, mà các fanboy cũng lôi ra làm luận điểm cãi nhau chí choé – là một bộ phim siêu anh hùng ngầu lòi cần như thế nào, hãy bàn đến khía cạnh bản sắc và sự thưởng thức. Mình cũng chả thể quản được việc bạn cho rằng một bộ phim siêu anh hùng cần phải u ám, rằng giữa những người đàn ông và một cuộc chiến nghiêm túc thì không có chỗ cho bông đùa. Hay mình cũng chả thể quản được việc bạn cho rằng một bộ phim siêu anh hùng có chỗ cho những trò đùa chỉ là trò trẻ con. 

Whatever, mỗi người một tính.
Nhưng hãy nói đến bản sắc. Vâng, là B-Ả-N S-Ắ-C mà một hãng phim, hay một dòng phim cần có. Bản sắc là cái khiến nó trở nên khác biệt với những cái còn lại, hoặc đơn thuần, phân biệt các loại với nhau. Đây chính là “cách riêng để toả sáng” mà mình nói ở phía bên trên. Bạn có quyền “ngây ngất” trước phong cách u tối, nặng tâm lý – tôi cũng ngây ngất trước nó, nhưng không có nghĩa tôi cười khẩy vào những bộ phim có đôi chỗ diễn cảnh bông phèng. Tôi cũng yêu những bộ phim như thế lắm chứ. Tôi chỉ không thích những bộ phim mờ nhạt không phản ánh được điều gì – bắt đầu từ việc phản ánh tinh thần những người làm ra nó.

Mình thích Civil War, tất nhiên trừ sự thật là phần truyện trọn vẹn nhất, được thể hiện trôi chảy từ đầu đến cuối trong phim, đáng tiếc lại không phải mâu thuẫn ùm xèo của hai nhân vật chính, mà lại là phần truyện của Black Panter. Đây mới là ngôi sao trên đỉnh cây thông Giáng sinh, chứ không phải Steve Roger hay Tony Stark. Mình thích Civil War vì:
-          Các nhân vật phụ xuất hiện trong phim đều biểu hiện và hành động theo đúng tính cách của họ, mặc kệ việc câu chuyện đang bị lái đi theo hướng nào: Black Widow vẫn chơi trò sấp ngửa, Rhodey vẫn là người ái quốc, hay “khách mời danh dự” Lang và nhóc nhọ vẫn vào vai fanboy xoắn xuýt cả lại vì đột ngột được gặp cả rừng người nổi tiếng J)))) Dù hai “trưởng đoàn” có đột nhiên trở thành hai người đàn ông vô cùng khó hiểu để nắm bắt tâm lý cũng như hành động, thì dàn nhân vật phụ vẫn bảo toàn được bản sắc của chính họ. Và nó buồn cười phát khùng.
-          Các đầu mối sự kiện được dùng rất hiệu quả. Dù rằng cái đoạn băng (quác, năm 1991 Mẽo đã có CCTV giữa rừng rồi sao L((() hơi dễ đoán sau khi Tony xuất hiện và nói về vết thương tinh thần của anh ấy, nhưng cách sắp xếp tình huống đã tạo ra một dạng đối chiếu các sự kiện – để các nhân vật tự “xỏ chân vào đôi giày của đối phương”, để hiểu được tình huống mà họ gặp phải. Roger vì Bucky mà chống lại cả thể giới, thì Stark đã được nếm trải cảm giác khi bạn thân vì mình mà gặp nạn là như thế nào.

-          Nhân vật phản diện. Dù là nhân vật phản diện để lại rất nhiều khoảng hở không lời giải đáp về việc anh ta ở đâu, làm gì, lấy đâu ra lắm tiền (và cả kinh nghiệm) như vầy, nhưng anh ta dường như là ác nhân duy nhất từng xuất hiện trong vũ trụ Marvel có một background story xứng đáng được ghi nhận. Viết đến đây tự nhiên nhớ đến Gillian của IM3, nhưng thôi dẹp đi :<

Động cơ của Zemo (tên anh phản diện – vừa phải tra IMDb) không đến từ những âm mưu thôn tính thế giới của kẻ mạnh, anh ta không bị mờ mắt bởi quyền lực, mà bị bào mòn bởi nỗi đau. Một trong rất nhiều nạn nhân – phần “hao phí chấp nhận được” – hay phần còn lại của cụm từ “tất cả mọi người” trong câu nói của Steve. Zemo đại diện cho những người đáng lẽ ra sẽ không bao giờ xuất hiện trên màn ảnh, chúng ta sẽ không bao giờ biết đến họ, vì họ không đại diện cho “số đông” những người được cứu thoát và bảo vệ. Một nạn nhân với những chấn thương tâm lí, chỉ đơn giản là biến mất khỏi lịch sử, không còn gì để mất, không mưu cầu điều gì cho bản thân mình, cuối cùng lại là kẻ thành công nhất – huỷ diệt The Avengers.

Theo mình, đây mới là kẻ phản diệt mạnh nhất vũ trụ điện ảnh Marvel tính đến lúc này.

2.      Stark và Roger, ai nhạy cảm hơn với nỗi đau?
Một điều khá buồn cười, cay đắng thì đúng hơn, là Stark từ sau sự kiện trong The Avengers đã trở thành một dạng nhân vật khổ hạnh. Stark có những nỗi ám ảnh và sợ hãi đích đáng, nhưng duy nhất chỉ anh là người trải nghiệm được chúng – viễn cảnh cái chết của đội Avengers trong Ages of Ultron, rồi lời buộc tội của người mẹ mất con trong thang máy. Tất cả với Tony đều chí mạng, nhưng trớ trêu ở chỗ, anh là người duy nhất cảm nhận được, hay bị ám ảnh bởi áp lực của chúng đè nặng lên mình.

Thế nên mình mới tò mò về câu hỏi, giữa Stark và Roger, ai là người nhạy cảm hơn với nỗi đau. Trong Civil War, một cách đáng ngạc nhiên, Steve lại tỏ ra là con người, nói thế nào nhỉ, có phần máu lạnh. Anh nhận chính xác vai trò đáng lẽ ra là của tay tỉ phú phớt đời Tony. Civil War không chỉ là một cuộc nội chiến, nó còn là một cuộc tráo đổi vị trí giữa hai biểu tượng siêu anh hùng. Tony vốn là gã không sợ trời chả sợ đất, chẳng ai có thể bẻ cong cái tôi cao như núi, lại trở thành kẻ nhạy cảm quá mức với nỗi đau và ám ảnh tội lỗi; trong khi chàng Steve – biểu tượng của người anh hùng dân tộc, lại nói về cái chết của những thường dân như một phần không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên mình lại nhìn nhận cái hiệp ước 117 quốc gia kia theo hướng một biên bản quy ước về sự chịu trách nhiệm – về những cái chết “không thể tránh khỏi”. Nếu chấp nhận kí vào hiệp ước đó, Avengers từ chỗ biệt đội báo thù, sẽ trở thành biệt đội đánh thuê. Stark bám víu vào đó như một nơi mà anh ta có thể, nói thế nào nhỉ, làm vơi bớt ám ảnh và trách nhiệm và tội lỗi mà những cái chết kia gây ra. Tổ chức muốn thế, và họ chịu trách nhiệm cho quyết định ấy. Còn Roger, anh đúng khi nói về Avengers như một tổ chức độc lập, và cần phải là một tổ chức độc lập. Đó là mô hình lí tưởng dành cho những người bảo vệ mà sức mạnh và quyền năng của họ không bị giới hạn bởi bất kì tổ chức hay quân đội nào. Nhưng nó cũng gần với hình mẫu của những kẻ độc tài.

Đoạn này mình tin theo lí luận của Black Widow. Còn đặt một tay lên vô lăng thì còn điều khiển được chiếc xe.


2.      Captain America đã chết.
Mình nhớ hồi trước khi phim ra mắt có một dòng ý kiến cho rằng Steve Roger sẽ chết và Bucky trở thành Captain mới.

Nhưng người thực sự đã chết, không phải Roger, mà là Captain America. Hay ít nhất, hình ảnh Captain America mà người dân có thể tin tưởng. Steve vẫn là một thủ lĩnh mà Avengers có thể tin cậy, nhưng anh đã không còn là người anh hùng ái quốc năm xưa. Anh đã vứt bỏ *spoiler* tấm khiên để chọn Bucky, cũng chính là vứt bỏ trách nhiệm mà người ta đã trao cho anh – hoặc lí tưởng của đời anh những thập kỉ trước đây. Mình thì nghĩ Steve đơn giản là không xứng đáng với cái khiên ấy, hay danh xưng Captain America nữa, ít nhất là trong giai đoạn này của cuộc hành trình. Và Stark xứng đáng được nhận nhiều hơn một bức thư đôi chục dòng kết thúc đại ý rằng “khi cần hãy gọi”.

Nếu cho mình quyền được chọn một kẻ phản diện thực sự trong Civil War, mình sẽ chọn Roger. Vì anh đã bỏ tấm khiên – bỏ danh xưng Captain America; vì anh đã “trả” lại cho Tony nhóm Avengers – một danh xưng giờ chỉ còn là vỏ rỗng, vì linh hồn của nó – các thành viên đã theo Steve đi ở ẩn cả. Steve trả cho Tony một “gia đình”, nhưng chính xác thứ anh ném lại cho Tony chỉ còn là một toà nhà.

Tự dưng lúc xem đến đoạn đấy, khi nhìn thấy Vision ngồi trước bàn cờ trống, hay Tony và Rhode (với một khung xương máy gợi nhớ kinh khủng đến Thiên thần bóng tối =)))))), trong đầu mình, đoạn nhạc của bài Empty Chair at Empty Tables trong Les Miserable đột ngột vang lên.

4.      Tất nhiên Steve cũng không phải người để đổ mọi lỗi lầm.
Nói như vậy, vì trong Civil War, Steve đã cho thấy một điều không hề thay đổi ở anh – điều làm anh xứng đáng với vị trí một người thủ lĩnh.

Đó là niềm tin sắt đá vào những người đồng đội của mình. Niềm tin ấy là thứ tồn tại không ổn định với Tony, cũng chính là nguyên nhân góp phần làm những ám ảnh của anh thêm trầm trọng. Niềm tin dẫn đến sự chia sẻ. Đấy chính là lí do chúng ra được chứng kiến một cảnh phim hài hước bậc nhất khi Steve gặp Sharon và trong xe, Sam cùng Bucky lập tức vào vai hai đứa bạn mất nết – chứng kiến cảnh bạn mình với một cô gái mà như thể đang dự một buổi chiếu bóng ngoài trời.

Steve đặt niềm tin vào Bucky khi cả thế giới quay lưng lại với Bucky. Và Steve đã không sai. Chỉ là trong phút chốc anh đã vào vai một người thiên vị - như bao người bình thường khác, bám chặt lấy thứ gần gũi hơn với mình. Với Bucky, anh còn là người duy nhất mà Bucky có thể sẻ chia những kí ức về thời đại của mình. Cái chết của Peggy cũng đóng góp rất nhiều vào tâm trạng bi luỵ này của Steve. Sự thiên vị nhất thời này, cùng với những suy nghĩ về việc bản thân có quyền đánh giá điều gì tốt, điều gì xấu cho một người khác đã khiến Steve phạm sai lầm với Tony. Một sai lầm không thể cứu vãn.

Anh Phan.