“Chúng ta rồi sẽ ổn thôi” là một cuốn sách với kết cấu không quá nhiều bất ngờ, nhưng lại vô cùng nhịp nhàng trong việc đẩy đưa, đánh thức nơi người đọc những bồi hồi thương nhớ.
Gào bắt đầu Chúng ta rồi sẽ ổn thôi bằng cảm giác an toàn, bình yên và dễ chịu. Không còn là Gào – “đấu sĩ” lao vào các cuộc chiến ngôn từ, hiếu chiến và hiếu thắng. Con người ấy hẳn là chúng ta đều biết, nhưng đơn giản, không phải là cô trong cuốn sách này. Cô đã trở thành Gào – “người bảo vệ”, một người quan sát, lắng nghe và chia sẻ với những con người, những cuộc sống vẫn đang diễn ra ngày ngày xung quanh mình. Đằm thắm, dịu dàng, bao dung và cả một chút hoài cổ - đó là Gào chia ở thì hiện tại thể hiện trong phần đầu - “Cảm giác an toàn, cảm thấy bình yên”.
Sau khoảng lặng đủ dài, và đủ sâu để cuốn sách ngay sau đó chuyển mình thành cơn bão. Minh Nhật bước vào Chúng ta rồi sẽ ổn thôi trong tâm trạng cô đơn hoang hoải của một gã cô đơn. Anh sống giữa một thế giới đầy những tạp âm, nhưng không chủ tâm tìm kiếm một giọng nói. Anh chỉ ngồi yên và quan sát, tỉ mỉ mô tả lại những tạp âm ấy bằng những câu từ tuôn ra từ trái tim mình. Vẫn cứ cái vẻ bất cần, vẫn cứ cái giọng điệu nửa gây hấn nữa xoa dịu, vẫn là cái uể oải của một con-mèo-lười Minh Nhật và cái duyên đã theo anh từ ngày đầu cầm bút. Minh Nhật viết phần thứ hai - “Chỉ là những tạp âm” bằng tâm hồn của một gã phiêu bạt. Gã phiêu bạt ấy đã đi quá dài, quá lâu để cần một phút dừng nghỉ, nhưng sự tò mò về cảnh vật trên đoạn đường phía trước lại khiến gã tự nhủ với lòng mình “Chỉ thêm một bước, một bước nữa thôi” và tiếp tục tiến tới. Gã cứ đi, mà không mảy may quan tâm liệu mình có muốn, hay cần đến một người bạn đồng hành.
Minh Nhật và Gào đã tạo ra hai hình ảnh trái ngược về cảm xúc trong nửa đầu cuốn sách. Một người đã chạm được tay vào hạnh phúc trong khi người kia để nó vuột khỏi tay mình; một người luôn chia bản thân ở thì hiện tại và phân tách nó rạch ròi với quá khứ trong khi người kia thì vẫn mãi lơ lửng giữa các mốc thời gian cuộc đời. Một người với đầy những vết thương, còn người kia chính là phương thuốc chữa lành… Nhưng dù đóng vai trò bệnh nhân hay bác sĩ, thì mỗi người trong số họ đều có những vết thương, những góc khuất riêng, để sau cùng tất cả đều thốt lên: “Giá như ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ”.
Giống như mọi bài song ca sẽ luôn được đẩy lên cao trào và kết thúc bằng sự hòa giọng ở điệp khúc, Chúng ta rồi sẽ ổn thôi khép lại bằng những lá thư qua lại giữa hai đầu đất nước, đầu bên này là Minh Nhật, đầu bên kia là Gào. Không phải tự nhiên mà trong những cuộc điều trị tâm lý, bác ĩ thường yêu cầu bệnh nhân kể về mình. Chỉ khi nhìn thẳng vào quá khứ, vào những sai lầm hay nỗi đau, thì người ta mới thấy được con đường để vượt qua nó. Phần cuối cùng của cuốn sách, “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi” – cũng là tựa sách, chính là một “Liệu pháp chưa trị tinh thần” như thế.
Bấy lâu nay người ta vẫn biết Minh Nhật và Gào là hai nhà văn trẻ, mà cụ thể hơn nữa thì cùng bắt đầu sự nghiệp từ một tờ báo tuổi teen. Thế nên trong cuốn sách này, lần đầu tiên họ được thấy Minh Nhật viết cho Gào, và Gào viết về Minh Nhật trong cuốn sách chung của họ. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc đời mình, những kỉ niệm chung, những suy tư còn giấu kín… một cách bất ngờ và đầy lạ lẫm. Chương cuối cùng của cuốn sách không chỉ khiến cuốn tản văn viết chung này trở thành một cuộc đối thoại giữa hai tâm hồn thay vì hai cuộc độc thoại của nhà văn với những độc giả trong tưởng tượng, nó còn khiến người ta nhận ra đôi điều gì đó, mong manh, hư ảo, rất khó để gọi tên, nhưng cảm giác về nó thì rất thật.
Chàng trai đi khắp nơi, chỉ để đắm chìm trong những kí ức xưa cũ. Anh chưa hề già, anh chỉ vô tình để quên đâu đó niềm vui của tuổi trẻ. Cô gái đặt chân đến một thành phố khác, tìm kiếm sự lãng quên, và cô đã tìm được một thứ còn vô giá hơn sự lãng quên hằng mong muốn ấy. Họ dường như sống ở hai thế giới khác biệt: cô gái với gia đình nhỏ yên ấm, còn chàng trai vẫn cứ loay hoay với cuộc đời mình. Đó là chân dung những “người quan sát và kể lại” trong cuốn sách này. Họ vẫn là họ, trong những thế giới riêng, với những vấn đề riêng, nhưng hai thế giới đó đã cắt qua nhau. Trong khoảng giao cắt của tâm hồn ấy, họ nhìn vào thế giới của nhau, chạm tới những vết thương, và cùng nhau tìm ra một phương thức để chữa lành.
Và rồi từ thẳm sâu của những sẻ chia thấu hiểu ấy, lời an ủi dịu dàng cất lên: Chúng ta rồi sẽ ổn thôi!
S.Ikarus

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét