Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Chuyện ở Nim's (1/5)

Ảnh: Trường Giang (https://www.facebook.com/jangkts)

1. Cánh cửa trong suốt

Trưa vắng. Con phố quen tĩnh lặng ngập trong thứ nắng hanh hao còn rơi rớt lại từ những ngày hè nóng nực. Đôi lúc, những cơn gió thoắt từ đâu ùa đến, bứt tung những chiếc lá sấu vàng khỏi vòm cây cổ thụ, tung hê chúng lên cao, tựa như những vệt màu đang trôi lơ lửng trong khoảng không trong vắt.

Lâm lững thững đi dọc con phố, không trốn chạy, không đợi chờ. Cô chỉ đang lặp lại một cách máy móc lộ trình mà cô đã đi, mỗi ngày, kể từ lần đầu tiên cô đến nơi này...

Chuông cửa khua leng keng khi Lâm đẩy mạnh cái cửa kính nặng trịch - vốn dĩ vô tích sự, nếu như không muốn nói là phá hại. Một thứ mùi quen thuộc pha trộn giữa hàng chục loài hoa, mà trên hết là thứ hương nồng gắt của những cành hoa lys đang nở rộ được bày la liệt trên các giá kim loại sơn trắng, mùi của xốp cắm hoa, của giấy gói, hóa chất bảo quản... Lẫn trong ma trận hương thơm ấy, cánh mũi thính nhạy của Lâm vẫn nhận ra mùi của Khoa.

Khoa khẽ gật đầu - cậu ta đã nhận thấy sự có mặt của Lâm trong cửa hàng. Không gian chìm trong âm nhạc của Châu Kiệt Luân, album thứ 8 với những bài tình ca nhẹ nhàng. Lâm cảm ơn Khoa vì sự sẻ chia bí mật ấy.

- Tớ up thông tin tuyển nhân viên lên page của cửa hàng rồi đấy.

- Cảm ơn ấy. - Lâm đáp bâng quơ. Cô tháo cái túi vải thô khỏi vai, cái túi nặng trịch vì đủ loại tài tiệu nghiên cứu Lâm tha lôi từ trường về. Lâm mang về cho có, bởi phần lớn cô chẳng bao giờ đọc tới.

- Cậu nói cứ như việc của ai ấy... Mình sẽ tìm cách sắp xếp ổn thỏa việc tuyển nhân viên mới, được chưa nào? - Khoa vỗ mạnh vào vai Lâm. "Mà này..."

- Sao thế? - Lâm ngạc nhiên.

- Thôi... - Khoa tránh nhìn vào Lâm. Có điều gì đó như sự khó xử.

Khoa ôm trên tay bó hoa ôn đới màu tím nhạt mới được chuyển ra từ Đà Lạt, quay nửa người về phía Lâm. Ánh sáng từ bên ngoài hắt qua tấm kính thuỷ tinh dày trong suốt, phủ lên Khoa một quầng sáng màu vàng nhạt, tôn lên những đường nét thanh nhã nơi cổ, sống mũi, và thậm chí cả bờ mi của Khoa. Lâm đã từng có chút gì đó như ghen tị với Khoa vì những điều ấy.

- Lại định xin lỗi chứ gì? - Lâm cằn nhằn. "Việc đấy chẳng có gì đáng xin lỗi cả. Trái lại cậu phải thấy tự hào mới đúng. Đồ ngốc..."

Lâm khẽ thở phào khi cô thấy nụ cười thoáng qua khuôn mặt Khoa. Theo thói quen, Lâm đưa tay chạm nhẹ vào má bạn. Khoa để bàn tay Lâm di chuyển trên khuôn măt mình.

-Cậu đẹp như thể một cái đầu tượng thạch cao. – Lâm thốt lên.

- Cảm ơn cậu ngàn lần vì đã không cắt nó ra và đem trưng bày – Khoa thở dài. “Phải có ai đó…”

Câu nói của Khoa trở thành dang dở vì những khách hàng trẻ tuổi đang lục tục kéo vào. Một tốp nữ sinh cấp III, ríu rít bàn tán với nhau xem nên mua món quà nào cho cô giáo chúng. Lâm đứng im lặng sau quầy thu ngân, lặng lẽ quan sát. Suốt những năm cấp ba, và cả hai năm Đại học vừa qua, Lâm chưa bao giờ thiết lập được những mối quan hệ lâu dài với những bạn nữ cùng lớp, cũng chưa bao giờ có cơ hội được vui đùa như những cô bé kia. Cô chỉ có Khoa, như một bờ bến an toàn, và duy nhất.

Phía ngoài gian trưng bày, Khoa vẫn kiên nhẫn làm nhiệm vụ tư vấn cho những thiếu niên nhí nháu. Tự tin, niềm nở, thậm chí cả hài hước... Một Khoa hoàn toàn khác đang hiện hữu trước mặt Lâm. Điều này khiến Lâm dần hình thành suy nghĩ kì cục rằng, Khoa là một con tắc kè, luôn biến đổi bản thân phù hợp với hoàn cảnh mà cậu ta đang sống.

Còn Lâm, tiếc thay chỉ là một quả cà chua.

Tay Lâm nguệch ngoạc những đường vô nghĩa trên giấy...

- Xin lỗi... - Một giọng nữ cất lên.

Cây bút trên tay Lâm rơi xuống. Đó là khách quen của cửa hàng. Chị ta thường hay đặt mua những loại hoa hiếm với một món tiền công hậu hĩnh. Và nghe nói chị ta sống ở khu phố bên cạnh. Nhưng đó không phải những gì Lâm quan tâm...

Khuôn mặt tròn, đôi môi búp bê cong lên thành nụ cười duyên dáng, tròng mắt đen như hút vào cả thế giới... Lâm thấy gò má mình ửng đỏ.

- Mình đến để lấy hoa. – Người phụ nữ nói, chất giọng trong trẻo như âm thanh phát ra từ miệng của một đứa trẻ.

Lâm nhấcoải hương khỏi giá, cẩn thận bọc nó trong nhiều lớp giấy ni lông. Cô nghĩ làm vậy sẽ ngăn được thứ nước pha hóa chất thấm đẫm gốc của những cành hoa vô tình dính vào tay chị. Người phụ nữ đỡ lấy bó hoa từ tay Lâm, gật khẽ đầu tò ý cảm ơn. Cử động khẽ của đầu làm lọn tóc cứng dày tết chéo qua một bên vai xô qua một bên, chạm vào chiếc cổ mịn màng. Lâm nín thở, cố kìm nén cảm giác muốn được chạm vào làn da và những lọn tóc xôm xốp ấy.

Người phụ nữ cúi đầu, hít vào mùi hương thoang thoảng của bó oải hương tím, khẽ mỉm cười. Nụ cười mơ hồ hư ảo làm Lâm choáng váng. Có gì đó như,,,

- Cảm ơn bạn. – Người phụ nữ mỉm cười với Lâm.

- Vâng,,, Không có gì... thưa chị... -  Lâm bối rối. Tay cô mân mê cọng ruy băng ni lông cứng ngắc.

- À... Cô không phải xưng hô với tôi như vậy đâu... Có lẽ... – Cô gái phân vân. “Chúng ta có lẽ bằng tuổi nhau đấy. Tôi tên là Bách Hợp.”

- Tên một loại hoa... – Lâm vô tình thốt lên. Quả thật Bách Hợp có vẻ đẹp của một bông hoa kiêu hãnh. “Tôi tên là Hướng Dương... Nhưng cô có thể gọi tôi là Lâm...”

Chị khẽ cười. “Bách Hợp cũng không phải cái tên thật sự của tôi. Cô có thể gọi tôi là Lồng Đèn...”

Lâm phì cười.

Bách Hợp cũng cười. “Vậy là cô đã cười rồi đấy. Tôi nhận thấy, từ lần đầu tiên tôi gặp cô ở đây, cô chẳng bao giờ cười với tôi cả... Tôi đã nghĩ là cô ghét tôi lắm cơ... Một khách hàng với những đơn hàng phức tạp...”

- Không phải, không phải vậy... – Lâm xua tay. Hai gò mà cô nóng bừng. Không phải như vậy, chỉ là tôi... Tôi có một chút vấn đề với việc... nói thế nào nhỉ... Chỉ là tôi...”

Điện thoại của Bách Hợp rung lên. Cuộc đối thoại bị gián đoạn. Lâm tranh thủ lấy lại nhịp thở ổn định. Tim cô đập uỳnh uỳnh trong lồng ngực, làm Lâm thấy như nghẹt thở.

Bách Hợp kết thúc cuộc đàm thoại, quay về phía quầy thanh toán, nơi Lâm vẫn đang đứng chôn chân như một con bù nhìn gỗ.

- Tôi... – Lâm định tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.

- Đây là tiền thanh toán cho lần này và đặt trước cho lần sau. – Bách Hợp nói vội vã, trên gương mặt cô xuất hiện nét căng thẳng khó che giấu. “À, mà lúc nãy cô định nói gì với tôi ấy nhỉ?...”

- Không có gì... – Lâm cười, thấy lòng chùng xuống. Cô nhận tiền và mẩu giấy màu tím gấp vuông vức từ tay Bách Hợp. “Một tuần nữa chị có thể đến lấy hoa”,

Bách Hợp gật đầu tỏ ý chào rồi quay lưng tiến về phía cửa. Khoa cũng đã xong việc với nhóm nữ sinh, cất tiếng: “Chào chị, mong chị sớm quay trở lại Nim’s”.

Tối.

Lâm ngồi bần thần trên cái ghế gỗ ọp ẹp, áp bánh bao vào má, chậm rãi tận hưởng chút hơi ấm ít ỏi đang dần tan biến. Bên ngoài, Khoa vẫn đang cần mẫn lau chùi, quét dọn. Cậu ta là người duy nhất để tâm đến việc lau tấm kinh nặng trịch làm cửa ra vào, mỗi ngày. “Việc trang trí quyết định mọi thứ” – Khoa thường hay bói vậy khi Lâm phàn nàn việc cứ phải lau đi lau lại tấm kinh đó hàng ngày. Cách trả lời bằng trích dẫn của Khoa, Lâm nghi ngờ trong đó có cả sự phật ý nào đó. Rồi đây, khi Khoa đi rồi, thì có ai chịu bỏ thời gian ra lau dọn tấm kính đó không?

- Cậu lạnh à? – Khoa hỏi, tay đặt lên trán Lâm.

Lâm lười biếng lắc đầu. Cô bỏ cái bánh bao xuống, bước về phía quầy thu ngân, tìm mẩu giấy màu tím được gập làm tư vuông vức.








2. Cây bàng



Lâm rời cửa hàng vào lúc 6 giờ tối. Lại lững thững đi bộ dọc con đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây. Không còn nắng. Những vòm cây sẫm lại, không khí pha chút se se lạnh. Trên nền trời màu xanh thẫm, những đàn chim bồ câu dáo dác bay về phía tháp chuông nhà thờ Cửa Bắc. Trong đầu Lâm âm vang những câu thơ xưa cũ của nhà thơ Phan Vũ. Cô bắt đầu nghĩ đến việc chọn len màu gì. Lâm muốn đan khăn len. Có lẽ một cái cho cô, và một cái cho Khoa.

Một người bán cây cảnh rong đi ngang qua Lâm. Khuôn mặt người đàn ông, và cả những cái cây mà ông ta đèo trên cái giá chở hàng đằng sau lưng đều nhuốm màu mệt mỏi. Lâm giật mình, vội vã đuổi theo xe hàng, trỏ vào một chậu cây nhỏ với những cành lá lòa xòa, lúc lỉu những chùm hoa màu trẳng hồng. Sau một ngày dài vật lộn với nắng, gió và bụi đường, những cánh hoa đã ngả màu úa, nhưng điều này Không làm Lâm bận tâm. Trả tiền cho người bán hàng xong xuôi, Lâm ôm chậu cây vào lòng, đi thật nhanh về nhà.

“Nhà” – theo cách gọi của Lâm, là một căn nhà thuê trên gác mái, bé tin hin với một ô cửa sổ bằng gỗ đã cong vênh, mà mỗi lần đóng nó lại, Lâm phải dùng hết sức bình sinh mà kéo. Vài lần đến tham quan “ngôi nhà thân thương” của Lâm, Khoa đã tìm cách sửa chữa ô cửa đó, nhưng mọi nỗ lực của anh xem ra đều vô ích. Cái cửa, cũng giống như bà chù nhà già nua, là một phần của những thứ cố xưa đang dần biến mất khỏi thành phố này. Một tuần, đều đặn vào ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy, mẹ của Lâm sẽ đến xem Lâm sống như thế nào trong cái ổ của mình. Bà tôn trọng cách sống của con gái mình, cũng như bất đắc dĩ đồng tình với mọi điều mà con gái bà lựa chọn.

Chậu hoa mới mua được Lâm trang trọng đặt bên bậu cửa sổ, cạnh những món đồ trang trí tạp nham mà Lâm tha lôi về từ đủ mọi phương trời. Đứng giữa đám hổ lốn gồm một con mèo bông khâu bằng những mụn vải nham nhở, một cái TARDIS bằng gỗ bong tróc tứ tung, một bức tượng sứ đã phai hết màu chen chúc với vài lọ thủy tinh đựng sao giấy, nến màu,... chậu hoa đèn lồng nhỏ tự nó đã tạo ra cho mình một sức quyến rũ riêng biệt.
Lâm kéo cái bàn ăn bằng gỗ thấp lè tè ra giữa phòng, đặt lên đó cái nồi bốc khói nghi ngút. Ngửi thấy mùi đồ ăn, con mèo già đủng đỉnh bò ra khỏi chỗ nằm ấm áp giữa những cái kệ thấp đầy chặt sách, trèo vào nằm trong lòng Lâm.

- Ngài càng ngày càng nặng đấy. – Lâm xốc nách con mèo, ước lượng xem dưới lớp lông kia, mỡ đã tích lạiy cỡ nào. Một trong những điều làm Lâm thoải mái khi dọn ra sống riêng chính là việc cô có thể tự do nuôi mèo mà không sợ làm bệnh hen của mẹ cô tái phát.

Kết thúc bữa tối vội vã của kẻ độc thân, Lâm cuộn tròn trong chăn, bắt đầu đọc những dòng đầu tiên của tập đề cương dày cả gang tay tóm tắt kiến thức môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Nhưng chỉ đến được dòng thứ ba của những định nghĩa rắc rối và tối nghĩa, Lâm quyết định quẳng tập đề cương sang một bên. Ngồi sửa lỗi chính tả cho quyển giáo trình này còn thoái mái hơn là học nó.

Lâm với tay lấy cái hộp giấy màu tím tren giá, mở ra. Bên trong đó là vô số những tờ giấy màu tím gấp làm tư vuông vức. Lâm thả vào đó mấu giấy của ngày hôm nay. Rồi đóng lại.

Cô đi ngủ với nụ cười nơ hồ của Bách Hợp.

Sáng.

Sau khi thông báo tuyển nhân viên được update lên page của cửa hàng, đúng như suy đoán của Khoa, có rất nhiều người đã đến xin việc. Và với ai cũng vậy, Khoa bắt họ làm một bản điều tra kĩ lưỡng. Anh muốn làm việc này thật chi tiết, tránh gây rắc rối cho Lâm sau này.

Khi Khoa đang phỏng vấn một anh chàng sinh viên năm thứ nhất tìm kiếm việc làm thêm thì Lâm đến. Bộ dạng của Lâm cho thấy cô vừa ngủ gật ít nhất là ba tiết trong ca học sáng. Mái tóc cắt ngắn rối nhẹ trên đầu, đôi mắt với hai quầng thâm “thời trang sương khói” tố cáo rõ ràng tội trạng của chủ nhân nó.

- Người mới à? – Lâm hỏi, nhìn về phía chàng sinh viên đang ngồi khép nép trên ghế. Một cái cau mày nhe của Lâm khi ánh mắt cô lướt qua bàn tay chàng ứng viên tội nghiệp.

Khoa ngay lập tức nhận ra vấn đề. Lâm không phải là một người tôn thờ sự sạch sẽ, nếu như không muốn nói cô có phần luộm thuộm. Nhưng cô gái này ghét cay ghét đắng những người nuôi móng tay dài, nhất là khi đó là một người đàn ông. Khoa khẽ gãi đầu. Anh sẽ phải bịa ra một lí do nào đó để từ chối chàng trai tội nghiệp này.

Cách đây vài năm, Lâm cũng đã từng thích một anh bán bóng bay nghệ thuật vì móng tay của anh ta được cắt tỉa rất cẩn thận. Ơn trời là mối quan hệ đó đã không tiến xa hơn một bộ bóng bay con khỉ đủ bảy màu và một bó hoa hồng bóng bay để kín một góc của Nim’s.

Lâm thay sang bộ đồ của cửa hàng, bắt đầu ngày làm việc của mình. Cô chậm rãi lựa chọn từ trên kệ vài cành hoa hồng vàng nở căng, vài cành cúc xanh, vài bó lá,... không quên liếc trộm ra bên ngoài vài cái, để đảm bảo rằng Khoa vẫn đang ở đó. Mấy ngày gần đây Lâm bắt đầu lo lắng với suy nghĩ rằng Khoa sắp không còn ở đây nữa. Và cậu ấy đang chuẩn bị cho sự ra đi của mình, từng chút, từng chút một.

- Gay thật... - Khoa gãi gãi cái bút bi xanh đỏ vào thái dương, nói vọng ra ngoài gian trưng bày của cửa hàng.

- Sao thế? - Lâm dừng tay, nhìn về phía Khoa.

- Chúng ta chưa tìm được nhân viên mới. - Khoa đáp, xoay về phía Lâm tờ giấy A4 với những cái tên bị gạch chi chít. "Có vẻ cậu hơi quá khắt khe với họ chăng?"

Ngày hôm qua, thêm ba người nữa không qua được vòng phỏng vấn ngặt nghèo của Lâm vì thể loại nhạc họ nghe theo Lâm là "thảm họa".

- Hoặc đơn giản hơn là tớ có thể vận hành cửa hàng một mình. - Lâm đáp, tránh cái nhìn của Khoa.

- Lâm! - Khoa gần như gắt lên. "Cậu biết là cậu KHÔNG THỂ".

- Thế thì dẹp quách cái cửa hàng này đi. Đằng nào thì nó cũng chỉ là "bài tập" mà bố cậu giao cho cậu thôi mà. - Lâm bất ngờ nổi sùng lên.

- Cả cậu và tớ đều biết Nim's có ý nghĩa như thế nào...

- Chỉ là với cậu thôi. - Lâm thả rơi cái kéo xuống đám lá dưới chân. Cô quẳng cái tạp dề qua một bên, vùng vằng với lấy cái túi trên giá rồi đi ra ngoài.

Lâm đi như chạy ra khỏi cửa hàng, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Cô không thể để Khoa biết lí do cô từ chối tất cả những người đến thử việc. Với cô, Nim's chỉ có thể là chính nó khi có Khoa. Lâm sợ cái cảm giác khi phải chia sẻ Nim's với một người khác, một "kẻ xâm lăng" nào đó thể chỗ của Khoa.

Lâm tha thẩn cả buổi chiều khắp các hàng sách cũ thân thuộc. Những người chủ cửa hàng đã quen với cô tới độ chỉ cần nhìn Lâm, họ đã biết ngay sẽ bán được loại sách gì. Lâm đi tới từng cửa hàng, đôi khi chỉ là để nhìn ngắm cái không khí bên trong đó, lướt tay qua những giá sách lèn chặt, sờ vào thứ giấy đã ngả, toả mùi hương ngai ngái dịu dàng trong một ngày đầu thu khô ráo. Cô cần một thứ gì đó để đánh lạc hướng bộ não sắp nổ tung của mình.

Trên đường về, Lâm bị lạc. Những điều kì quặc vẫn luôn xảy ra vào những lúc người ta ít nghi ngờ nhất. Cô chuyển sang dắt bộ, lững thững đi qua con phố nhỏ nhắn, với những hàng quán kiểu xưa im lìm. Những cửa hiệu may, hiệu thuốc với những nong thuốc tròn tròn nhuốm màu vàng hanh của nắng xen kẽ với những mảng tường bê tông cũ dài đầy rêu mốc. Đường không dài mà hẹp, đôi chỗ loà xoà những bóng cây vươn ra từ bên ngoài những khu nhà kín cổng im lìm. Đôi chỗ, giữa những mặt tiền nhà san sát, đột ngột xuất hiện một ngõ vào bé tin hin, cao và hẹp, vừa khít với dáng hình những người chủ sống trong nó. Một cây bàng lạc lõng mọc trên vỉa hè xi măng chật chội. Lâm suýt “Á” lên khi cô nhìn thấy, căn nhà có cây bàng mọc trước cửa ấy chính là một hiệu sách cũ – chính xác là một hiệu sách cô chưa bao giờ biết tên.

“Hiệu sách Cây Bàng” – cái bảng hiệu nhìn có vẻ mới, nhưng kiểu vẽ tay, font chữ và những mảng màu đơn sắc trên nền trắng lại cho thấy một vẻ cũ xưa hoài cổ. Trong chốc lát, Lâm đã nghĩ, hẳn là mình bị lạc vào limbo sau cú ngã xe lúc trước, cú ngã khiến vành xe của cô cong tớn, cái chân chống han gỉ gãy lìa. Lâm và chiếc xe của mình, giống như hai kẻ cô đơn đứng bên lề của xã hội, mà mỗi biến cố có thể dễ dàng chôn vùi chúng mãi mãi.

Lâm lúng túng dựng chiếc xe vào gốc cây bàng mảnh khảnh, vừa hoảng vừa xấu hổ khi chiếc xe lập tức ngã ra, kèm theo những âm thanh khó chịu. Lâm có cảm giác, cô và chiếc xe đạp màu xanh khốn khổ của mình vừa xé tan con phố vắng lặng.

Âm thanh làm một vài người khách trong hiệu sách nhìn ra. Lâm ngạc nhiên khi phần đông họ là những du khách nước ngoài. Một chàng trai, à không, cô gái, vội vã lách qua những người khách khổng lồ, chạy về phía Lâm. Một khách hàng dễ mên chăng?

“Tôi… tôi xin…” – Lâm lắp bắp.

Cô gái lạ gạt Lâm qua một bên, dựng lại cái xe. Một giây phân vân.

“Phía cuối đường có ông già từng làm nghề sửa xe. Ông ta ngồi với vài món đồ nghề ở một chỗ khá khuất, nên cô phải chú ý nhìn.” -  Cô ta đưa ra lời chỉ dẫn. Ngắn gọn. Giọng trầm, lạnh băng. Lâm ngửi thấy từ cơ thể cô gái một mùi hương quen thuộc. Quá đỗi quen thuộc với Lâm. Mỗi tuần, cô đều tỉ mẩn bọc bó hoa có mùi hương ấy trong ba lần giấy bóng kính để…

“Chủ cửa hàng là một ông lão gàn dở và say xỉn, vì thế tốt nhất là cô đừng đôi co với ông ta. Có lẽ vì sự trái tính của ông ta mà cửa hàng mới ra như vậy…”

Cô gái lạ có vẻ nhiều chuyện. Lâm khẽ chau mày. Theo chỉ dẫn, cô mang chiếc xe của mình đi sửa. Người đàn ông sửa chiếc xe với ba nhát đập bằng một viên gạch vỡ. “Cô nên mang cái chân chống đến một cửa hàng gò hàn nào đó. Chứ ở cái xó xỉnh này, chẳng có gì chữa được cái chết tiệt ấy.”  - Ông ta nói, hơi thở nồng mùi rượu dù thần trí gần như tỉnh táo.

“Cháu sẽ phải trả ông bao nhiêu tiền ạ?” – Lời cảnh báo lởn vởn trong đầu Lâm.

“Một trăm ngàn. Hoặc cháu có thể đến hiệu sách chỗ cây bàng và mua một cuốn sách nào đó.” – Ông già cười lớn. Nửa đùa nửa thật. “Hẳn con nhỏ Hân đã dẫn cô đến đây. Con bé thật tốt bụng, y hệt ông già gàn dở đã trồng cây bàng ấy…”

Lâm luống cuống dúi vào tay ông lão xấp tiền lẻ móc đại trong túi, rồi nửa sợ hãi, nửa hoang mang, vội vã leo lên xe và guồng chân phóng đi, mặc ông già điên khùng chìm trong một miền kí ức xa lắc lơ nào đấy.



Khi Lâm đi lướt qua hiệu sách Cây bàng, cô liếc nhìn vào bên trong. Tay lái cô loạng choạng, suýt lao lên vỉa hè. Cô gái với mùi hoa oải hương thoang thoảng ban nãy đang sắp lại những cuốn sách trên giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét