Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017
Loving Vincent (2015): MƯỢN ĐÔI MẮT CỦA VINCENT, ĐỂ NHÌN VÀO THẾ GIỚI CỦA VINCENT
Trước khi nói gì về phim, thì mình muốn nhắc đến một tập phim trong series Doctor Who - mà mình tin rằng nó đã, đang, và sẽ mãi mãi là phim hay nhất làm về Van Gogh - "Vincent and the Doctor". Mình gợi ý các bạn nên xem nó, riêng tập phim này, hoặc cả Doctor Who. Sẽ rất vui nếu các bạn xem nó vì the Doctor, còn nếu không, hãy xem nó vì Vincent. Một phiên bản khác, tất nhiên là giả tưởng, với tràn trề hi vọng sống, và niềm tin dù có muộn màng vào những giá trị mà bản thân mình sẽ để lại cho cuộc đời này.
Mình đã khóc khi xem "Vincent and the Doctor", khóc thật sự luôn í, vì những cảm xúc chất chồng của Vincent ấy đã đổ ập vào mình như lũ bão, có đau đớn, cô đơn, hoài nghi, nhưng quan trọng nhất, là khao khát nhìn thấy những giá trị của bản thân mình được chấp nhận. Và khát khao ấy là thứ ánh sáng đẹp đẽ và rực rỡ nhất, như những ngôi sao trong bức tranh Starry Starry Night - "ngọn hải đăng" người ta luôn dõi mắt tìm kiếm khi cái tên Vincent Van Gogh được cất lên.
Quay lại với bộ phim, như tất cả mọi người đều biết, Loving Vincent là phim hoạt họa, được tạo nên từ hơn 65.000 bức tranh sơn dầu được vẽ tay bởi hàng nghìn họa sĩ. Bố cục, màu sắc và chủ đề của các cảnh phim đều được lấy cảm hứng từ những bức tranh Van Gogh đã sáng tác trong những năm tháng cuối đời ở vùng thôn quê miền Bắc nước Pháp. Một bộ phim duy nhất, một trải nghiệm sống động lần đầu tiên trên màn ảnh.
Nội dung phim, như các bạn đã biết, kể về cuộc hành trình của một anh thanh niên, với sứ mệnh trao lại bức thư cuối cùng được gửi cho Van Gogh - người đã chết không lâu trước đó. Nhiệm vụ này đẩy người thanh niên đến chỗ từng chút từng chút một lật mở bức màn bí ẩn về những ngày cuối đời cũng như cái chết đầy bí ẩn của người họa sĩ thiên tài.
Thể loại phim tiểu sử, lại bị hạn chế trong cách thể hiện (tranh vẽ tay, với những nét cọ lớn đầy màu sắc và không tập trung quá nhiều vào mô tả chi tiết...) khán giả dường như có thể dễ dàng nắm bắt nhịp điệu của câu chuyện, cũng như cách thức mà bộ phim sẽ diễn ra, hay khép lại. Mọi thứ đều bình lặng. Như cái cách người ta hay thở dài và nói với nhau "người chết thì cũng đã chết rồi..."
Nhưng điều mình không hề chuẩn bị trước, là Loving Vincent diễn ra theo một lối tiết tấu quá bình lặng, bình lặng mở ra, và bình lặng khép lại, như thể những vòng nước tan ra trên mặt hồ ngày lặng gió. Vì hòn sỏi mang tên Van Gogh đã bị nước cuốn trôi đi mất rồi.
Sự chậm rãi và biếng lười ấy đôi lúc làm dấy lên hoài nghi, liệu có phải Loving Vincent là kiểu phim mà, vì dồn quá nhiều sự quan tâm vào phần hình ảnh và cách thể hiện, mà người ta đã quên mất những nội dung bên trong? Không, hoàn toàn không phải. Khi sự háo hức và tò mò dành cho thể nghiệm mới dần mất đi, cũng chính là lúc người xem bắt đầu cảm thấy trong lòng mình đã tràn ngập nỗi buồn.
Giống như màu xanh của nền trời thấm vào màu xanh của trang phục Van Gogh mặc, thấm vào màu xanh chiếc váy của cô gái chủ quán trọ, của nhà thờ hay của màn đêm... Một nỗi buồn đau u uất khiến người xem kẹt giữa trạng thái của sự hưng phấn khi chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, và sự tiếc thương cho số phận của con người đã tạo nên những kiệt tác ấy.
Người đàn ông ấy đã chết đi, mà vẫn ngỡ tài năng vô giá của mình là một gánh nặng. Đấy chẳng phải là một nỗi bất hạnh quá lớn hay sao, khi người ta sống hết cả cuộc đời mình, mà vẫn chẳng thể nhìn thấu được giá trị của cuộc đời ấy. Nỗi buồn của Vincent, nỗi bất hạnh của ông, và cả nỗi cô độc của ông nữa... mọi thứ đều xoay quanh mặc cảm mình là một kẻ dị biệt nhìn thấy thế giới theo một cách đớn đau và mĩ lệ mà không một ai có thể nhìn thấy. Vincent nhìn thấy, và ghi lại phiên bản thế giới qua đôi mắt mình. Và hẳn ông chưa bao giờ nguôi đi khao khát được cả thế giới cùng mình chia sẻ những phiên bản độc nhất ấy.
Mọi thứ cứ chậm rãi diễn ra, chậm rãi được tái hiện lại - một cách buồn cười, vì giá như người ta luôn có đủ thời gian dành cho Vincent khi ông còn sống nhiều như thời gian người ta dành ra để kể lại những gì về ông khi ông đã chết đi. Và cũng theo nhịp đều đặn ấy, nỗi buồn cứ thấm sâu, thấm sâu thêm vào người xem, khiến họ không thể nào dứt ra được. Cứ như thể trong Loving Vincent, thế giới ấy không chỉ là góc nhìn, là màu sắc, là trường phái thể hiện, là sự lưu chuyển không ngừng của không gian và thời gian, là ngày sang đêm, là cách những hạt mưa rơi xuống, mây bay trên trời, những con quạ hay cánh đồng lúa mì vàng óng... thế giới ấy còn là chính những cảm xúc trong trái tim người họa sĩ, truyền tải tới trái tim của những người đang mượn đôi mắt ông để nhìn chính cuộc đời ông.
Điểm duy nhất cá nhân người viết không mấy hài lòng, như đã nói trên đầu bài viết, chính là những dư âm còn đọng lại trong lòng sau bộ phim. Tất nhiên đây là góc nhìn mang tính chủ quan của người làm phim - ta không thể can thiệp. Nhưng đúng là khi bộ phim khép lại, ta chỉ cảm nhận được rằng, Van Gogh là một kẻ cô đơn, một kẻ cô đơn đến cùng tận, cô đơn tới độ tìm cách chối bỏ chính bản thân mình. Hội họa trong bộ phim, không phải cách để Van Gogh trải nghiệm thế giới, nó giống nhiều hơn với một ám ảnh mà ông không thể rũ bỏ.
Qua những mảnh kí ức vụn được xâu chuỗi bởi những người xung quanh Vincent, ám ảnh nghệ thuật hủy hoại Van Gogh cũng nhiều như nỗi cô đơn của chính ông hủy hoại ông vậy. Tất cả những xúc cảm ấy phủ lên mọi thứ đẹp đẽ và diệu kì một lớp màu bức bách. Đôi lúc người viết đã nghĩ, xen giữa các cảnh phim, trời ơi, Van Gogh xứng đáng với một điều gì đó tuyệt vời hơn chứ.
Ví dụ như sự xuất hiện của một gã đàn ông điên khùng khua tua vít siêu thanh cùng một cô gái tóc hung đỏ, những người, dù chỉ trong khoảnh khắc, đã dành tặng cho Vincent cô đơn một món quà để người họa sĩ ấy cảm thấy mình đã đánh đổi cả cuộc đời cho một giá trị xứng đáng chẳng hạn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét