Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Tôi, Dế Mèn, Ba người khác và những chặng đường đã qua


The Wheat Field - Vincent Van Gogh



Nhiều người lớn lên đánh mất đi mắt nhìn và trái tim trong vắt của tuổi thơ, trong khi nhiều người khác, may mắn hơn, vẫn bảo vệ được phần đẹp đẽ vô cùng ấy. Mẩu chuyện nhỏ nhắn tôi sắp kể sau đây, xin dành tặng cố nhà văn Tô Hoài và những người yêu mến những tác phẩm của ông.

Khi được đề nghị tham gia vào chuỗi sự kiện trưng bày bộ sưu tập sách Tô Hoài nhân kỉ niệm một năm ngày mất của ông, tôi đã tự hỏi, trong số các tác phẩm của ông, tôi thích tác phẩm nào nhất nhỉ? Câu hỏi này dẫn tôi đến một sự bàng hoàng không hề “nhẹ” (như cái cách bọn trẻ chúng tôi hay nói ngày hôm nay). Hoá ra tôi đọc Tô Hoài hời hợt quá, cũng không có đủ nhiều sách hay, sách hiếm của ông để đủ tạo thành “bộ sưu tập”. Và cái đứa làm gì cũng vội vã như tôi bắt đầu thấy hối hận: Mình mà tham gia thế này thì khác nào xúc phạm các cô chú anh chị khác – những người thực sự yêu mến Tô Hoài bằng cả trái tim mình.

Tôi có hai, đúng hơn là ba, mà chính xác nữa thì là bốn cuốn sách của nhà văn Tô Hoài được giữ như báu vật trên giá sách của mình, đó là cuốn Dế mèn phiêu lưu ký bé bằng bàn tay bìa xanh lá cây thuộc Tủ sách vàng của NXB Kim Đồng những năm 90, hai tập truyện tranh Dế mèn phiêu lưu ký được vẽ bởi hoạ sĩ Trương Qua – giờ đã lấm lem những mực tím và quăn góc hết cả - tập truyện tranh tôi thích nhất những năm tuổi thơ, cuối cùng là cuốn Ba người khác, bản lậu mua tại một sạp sách nào đó trên phố Trần Quốc Hoàn từ cái thời mà nó vẫn còn được gọi chung chung là sách giảm giá Phạm Văn Đồng. 
 
Giống như tuyệt đại đa số những người bằng tuổi tôi, hay các anh chị cô chú đã sống hơn tôi vài thập kỉ, cuốn sách đầu tiên của bác Tô Hoài tôi đọc chính là Dế mèn phiêu lưu ký. Đã nhiều năm qua đi, nhưng cho tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ mình đã nằm khóc rấm rứt như thế nào khi đọc đến đoạn Dế Mèn kể rằng mẹ của ba anh em đã khuất núi hay lúc chú Dế Choắt tắt thở trên tay Dế Mèn, hay cả những ngày tháng Dế Mèn bị giam lỏng trong cái hộp diêm mà sinh tâm bệnh… Khi còn là trẻ con, người ta có những cơ chế không thể lí giải được để yêu thích hay ghét bỏ một thứ gì đó. Tôi của những năm lên bảy lên tám cũng vô thức yêu những nhân vật yếu thế, vô thức tiếc thương cho những cái chết dù chỉ nằm bên lề, được nhắc đến thoáng qua trong vài lời kể hay đôi dòng văn của một chương truyện. Cái thế giới của Dế mèn phiêu lưu ký lấp lánh diệu kỳ, đầy phiêu lưu mới mẻ, một thế giới thân quen với mọi trẻ con thời ấy, với những nhân vật thân thuộc tới độ chỉ cần gọi tên là đã hiện lên rõ nét trong trí tưởng tượng của người đọc. Tôi cũng đắm say cái thế giới ấy, tin vào nó nhưng rồi cũng quên đi nó rất nhanh, giống như cách tôi nhớ nhớ quên quên những chiến công của chàng Dế Mèn mà nhớ rất lâu cái quãng đời ngông ngênh trước đây của cậu. 

Tôi bắt đầu vơi bớt đi niềm tin vào Lục Vân Tiên, hay các chú Dế Mèn hành hiệp trượng nghĩa.
Quãng thời gian sau Dế Mèn, tôi ít đọc dần các tác phẩm trong nước, cũng thưa dần những cuốn sách có tên tác giả Tô Hoài. Đó là những tháng năm khủng hoảng mà tôi tin chắc ai cũng từng trải qua – khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng các giá trị khi một ngày kia ta nhận ra thế giới không chỉ là một cái bờ ao hiền hoà với chàng dũng sĩ Dế Mèn trừ gian diệt bạo. Tôi đã đọc rất nhiều sách “lề trái”, thứ sách vở đôi khi chỉ là một tập giấy in khiến niềm tin tươi sáng được tạo ra suốt những năm về trước của tôi bị lung lay tới tận cội rễ.

Tin hay không tin vào phần quá khứ xấu xí bị cố tình che giấu ấy, tin hay không tin vào những điều hiển hiện trên trang sách kia, và nên nhìn cha ông mình bằng ánh mắt nghi ngờ hay ngưỡng mộ. Đó là lúc tôi cuối cùng cũng được đọc Ba người khác – giống như mọi cuốn “không sạch” khác tôi từng đọc, được lấy một cách lén lút từ tủ của bố. 

Tôi tin vào Tô Hoài, tin vào những gì ông viết như tin vào Dế Mèn. Và không cần quá nhiều từ ngữ mô tả để biết rằng tôi đã cảm thấy xuống tinh thần thế nào khi đọc cuốn sách này. Thế giới của tôi trước đây chia làm hai nửa tốt và xấu: cái xấu sẽ là tất cả mọi thứ ngược lại với những gì tôi được học ở trường, bao gồm cả lịch sử. Tô Hoài được tôi xếp vào nhóm cái tốt. Một cuộc đấu tranh về tư tưởng nho nhỏ đã nổ ra như thế, đánh dấu việc lần đầu tiên tôi phải lựa chọn một điều gì đó thực sự nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến tôi mãi mãi sau này. Và Tô Hoài, cùng những trang văn đầy màu giễu nhại cay đắng của ông trong Ba người khác chính là chứng nhân cho sự gãy vỡ ấy. 

Ngay khi cơn khủng hoảng kết thúc, một suy nghĩ khác nảy ra trong đầu tôi. Câu hỏi lúc ấy là: Tại sao người ta có thể tạo ra những thứ đối lập nhau đến thế. Tại sao Tô Hoài vừa có thể là một người ươm mầm những giấc mơ trẻ thơ nhất, dẫn dắt chúng đến một thế giới cổ tích diệu kì bằng chú Dế Mèn kiêu dũng, lại vừa có thể khiến chính đứa trẻ ấy cảm thấy băn khoăn đến tận cùng bằng một câu chuyện khác, một mốc thời gian khác, một thế giới khác chỉ vài năm sau đó. Rất nhiều luận điểm đã được tôi đưa ra cùng vô vàn những luận cứ để bảo vệ hay bác bỏ.
Tất cả những suy nghĩ ấy cuối cùng đưa tôi đến chỗ ngưỡng mộ ông một cách chân thành. Dường như ông có những con mắt khác nhau để quan sát và viết. Ông dành cái nhìn trẻ trung, trong veo và xanh màu hi vọng để viết cho thiếu nhi, lại dành riêng một cái giọng văn dạn dày sương gió để viết về quá khứ của chính mình và toàn thể dân tộc. Quan sát ấy dễ khiến ta nhầm tưởng nhà văn lớn có hai nhân cách khác nhau trong một con người. Nhưng sự thật tất cả những khác biệt ấy vẫn là ông. Trong veo cũng là ông, trải đời cũng là ông. Tất cả đều chỉ là một Tô Hoài, với tấm lòng bao dung nhân hậu và tình yêu chân thành dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng. 

Trong trái tim ông, mãi mãi tồn tại một vùng trời xanh ngăn ngắt những mộng mơ diệu kì của trẻ con – phần mà từ ấy, ông tạo ra được những kiệt tác dành cho thiếu nhi với sức sống phi thường qua bao nhiêu thế hệ. 

Cuộc đời một con người từ khi sinh ra đến khi lớn lên, ắt hẳn đều trải qua những tháng ngày trong veo với kho tàng niềm tin vô hạn định, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc họ phải học cách nghi ngờ mọi sự xung quanh mình. Đó là câu chuyện lan man nho nhỏ của tôi. Và thật may mắn làm sao khi cả hai quãng đời ấy của tôi đều được đánh dấu, không ít thì nhiều, bằng những tác phẩm của nhà văn Tô Hoài, một cây đại thụ của nền văn học Việt Nam.
S.Icarus

1 nhận xét: