![]() |
Tác phẩm nguyên bản được đăng tải tại: http://tidusfairsupertramp.deviantart.com/art/31-03-2015-White-N-Flower-523732889?q=gallery%3ATidusFairSupertramp&qo=1 |
Ngày
đầu tiên.
Tôi gặp cậu lần đầu tiên tại
khoảnh đất bỏ hoang bên hông nhà. Khoảng đất ấy từng là một nền nhà cũ, vẫn còn
nguyên vẹn những viên gạch lát vuông vắn màu xanh ngọc. Một buổi chiều mát mẻ
hiếm hoi cuối mùa hạ. Tôi ngồi bệt trên sàn nhà lấm bụi, cố tình quên đi những
lời hăm doạ, quát nạt của mẹ về những điều mà một cô gái cỡ tuổi tôi nên, và
không nên làm.
Bên trong lòng tôi, chú mèo
với bộ lông dài màu nâu sáng đang cuộn tròn, lim dim đôi mắt ra bộ hài lòng hết
sức. Chúng tôi – ý là tôi và con mèo, đụng mặt nhau lần đầu tiên vào một ngày
nắng chói chang, khi tôi đang thơ thẩn dưới giàn chanh leo mới lên xanh của mình,
còn chú ta thì đang tìm một nơi để tránh nắng. Cuộc gặp gỡ không mong đợi để
lại trên tay tôi ba vết xước rớm máu.
“Uii ơi!”
Tiếng gọi cất lên làm chú mèo
đang lim dim trong lòng tôi bật dậy, thủng thỉnh bước về phía người vừa cất
tiếng gọi nó. Chủ nhân của tiếng gọi là một thiếu niên, có lẽ bằng tuổi tôi,
khoác hoodies đen bên ngoài chiếc áo phông màu trắng, chân xỏ dép tông cùng một
chiếc quần lửng “ngàn túi” – kiểu quần mà tính ứng dụng đi trước tính thời
trang một quãng khá dài. Trên hai tay cậu bạn cầm hai cái bát: một cái kiểu bát
đựng thức ăn cho chó mèo, cái còn lại có lẽ mô tả bằng hình ảnh cái chậu rửa
mặt thì đúng hơn. Chú mèo của tôi khẽ kêu “Ngoeo ngoeo” mấy tiếng làm hàng,
dụi dụi đầu vào hai cẳng chân lông lá của người lạ mặt ra điều nhớ nhung lắm.
Đúng là lũ mèo giỏi làm trò.
Cậu bạn đặt hai cái bát xuống,
giả tiếng mèo kêu “meo meo”, tức thì, từ các bụi cây, bờ tường, một đàn mèo
hoang xuất hiện. Lũ mèo đến ăn trong cái chậu mà cậu bạn kia mang ra, muôn hình
đủ vẻ, từ những con sạch sẽ với đôi mắt ngơ ngác, cho đến những con mèo khác
gầy gò hơn, ánh mắt đầy dò xét. Tôi nhẩm đếm, cũng phải đến mười con
“Uii nói với tớ là nó thích cậu.”
Tôi giật mình. Vì mải nhìn lũ
mèo, tôi đã không nhận ra cậu ta đã đến trước mặt mình.
“À ờ, cậu nói tớ hả?” – Tôi trỏ nhón tay vào
mình, nghi ngờ hỏi lại. Trong đầu tôi, dường như anh bạn Não đã lắc đầu bất
lực. Cậu bạn này là người có vẻ đồng trang lứa đầu tiên tôi bắt gặp ở khu dân
cư toàn lũ trẻ con suốt ngày kêu khóc ngằn ngặt hay la hét om sòm vào mỗi buổi
chiều và những ông bà tổ hưu lúc nào cũng hốt hoảng chạy theo cháu với lúc thì
khăn xô, lúc thì bát bột, chai sữa.
Cậu ta cười. Đôi mắt rất đẹp
với hàng lông mi cong dày và tròng mắt sáng nheo lại. “Tớ là UI, còn đó là Uii”
– Cậu ta trỏ con mèo vàng “của tôi”, giờ đang ngồi liếm bộ lông của nó một cách
thoả mãn sau khi đã ních đầy một bụng thức ăn.
“Hở?” – Tôi hỏi lại, há hốc
mồm. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, mọi giác quan của tôi đã kém hơn người thường,
trong đó tệ nhất là thính giác.
Cậu bạn ngồi đối diện tôi,
chìa tay đầy thân thiện, miệng vẫn ngoác ra. “Tớ là UI. Chào cậu!”
“Thụi cho nó một cú rồi chạy
đi!”, anh bạn Não của tôi vẫn tiếp tục kêu gào trong câm lặng khi tôi bắt tay
UI, chào cậu và nói tên mình.
Ngày
thứ hai.
“Cậu nói chuyện được với mèo
hả?” – Tôi hỏi UI, dù hối hận ngay sau đó vì tính chất ngớ ngẩn của câu hỏi.
“Ờ. Tớ có chiếc nhẫn của vua
Solomon và hiểu được tiếng mèo.” – UI đáp, giọng nghiêm trọng, rồi cười phá
lên. “Nhà tớ ở ngay bên đó”, UI chỉ vào căn nhà ngay bên cạnh. Hoá ra UI ở ngay
sát nhà tôi, chỉ cách nhau bởi chính khoảng sân lát gạch men xanh ngọc này. “Tớ
ở đó, nhìn qua cửa sổ. Lần nào đi học về cậu cũng giấu xúc xích trong balô và
lôi ra cho Uii. Con mèo béo thậm chí còn cào cậu vài lần…”
“Này, bộ cậu bỏ học ở nhà chăm
mèo đấy hả?” – Tôi hỏi, cố gắng che dấu sự ngượng ngùng của mình.
“Cũng không hẳn. Chăm mèo thì
không, nhưng bỏ học thì có.” – UI nhún vai.
“…” – Tôi cố nói gì đó, nhưng
chẳng nói được gì. Thông tin bất thường UI đưa ra làm cả tôi và anh bạn Não tê
liệt. Trong đầu tôi, động từ “bỏ học” thường được gán cho những đứa học sinh cá
biệt, “hổ báo cáo chồn”, đánh nhau nói tục đều như vắt chanh… tuyệt đối không
thể giống với cậu bạn vô hại mặc hoodies đen đang ôm mèo ngồi trước mặt tôi.
Ngày
thứ ba.
Ngôi trường mới là một nơi tạm
chấp nhận được. Lớp tôi học nằm ở tầng ba, nhìn ra khoảng sân rậm rì cây lá.
Tôi nằm dài ra bàn, mắt dán vào một chú sóc màu đen thùi với chiếc đuôi dựng
đứng như cây chổi cọ cốc kì cục. Mắt tôi sưng húp vì thiếu ngủ.
Khám phá bất ngờ về UI làm tôi
băn khoăn. Anh bạn Não cố gắng thuyết phục tôi rằng UI là một trong rất nhiều
“thanh niên bất hảo” vẫn nhan nhản trên mặt báo, và chẳng chóng thì chầy tôi
cũng sẽ hư hỏng giống UI. Còn tôi, một đứa “sinh dưới chòm sao con bò” cố chấp
thì vẫn tin vào cảm giác lần đầu tiên khi gặp UI. Một trận chiến tưởng tượng đã
nổ ra giữa hai phe “Não” và “đàn bò” suốt tối hôm qua, và kéo dài cho tới nửa
đêm trước khi tôi ngủ thiếp đi.
Đàn bò đã thắng.
Ngày
thứ tư.
Chúng tôi trao đổi cho nhau
một vài cuốn sách. Trong cơn hứng chí bất ngờ, UI đọc to một đoạn trong cuốn
sách cũ sờn tôi mang cho cậu mượn.
Giọng của UI ấm và chậm rãi,
thong thả, như thể đã trở thành một phần của câu truyện ám mùi thời gian. Tôi
nhìn UI, mà đột nhiên cảm thấy mình muốn khóc.
Trên Trái Đất này, vẫn còn
những tạo vật giống như UI, sẵn sàng chia sẻ với tôi một buổi chiều mùa hè ở
khoảng nền lát gạch xanh ngọc, sẵn sàng cho lũ mèo hoang quanh nhà ăn trong một
chiếc chậu nho nhỏ được cọ sạch sẽ mỗi ngày, thỉnh thoảng lại lang thang như
một kẻ lữ hành qua hai đầu thành phố.
UI lang thang trong thế giới
của riêng cậu, với những câu chuyện, những điều bí mật mà chỉ cậu biết, và dành
cho riêng cậu. Tôi không thể nắm bắt được cậu trong cái thế giới nội tâm vô hạn
ấy, nhưng ngay ở đây, ngay lúc này, tôi biết tôi được ở bên cậu bạn mặc hoodies
đen lấm tấm những sợi lông mèo, chân đi dép tông, quần ngố màu rêu nhạt, ngồi
khoanh chân chăm chú đọc một chương của cuốn sách cũ xưa. Chúng tôi là hai
thiếu niên lạc giữa thế giới hoang vu của chính mình.
Ngày
thứ năm.
Trời mưa. Tôi và UI ở lì trong
căn lều du lịch màu xanh lá cây được căng trên khoảng sân lõng bõng nước. Chúng
tôi tiếp tục chơi trò trao đổi sách, lần này là tôi đọc cho UI nghe một đoạn.
Tôi luống cuống với chất giọng ngang phè của mình, từng câu chữ thoát ra nơi
cuống họng hoà tan vào tiếng mưa rơi lộp độp trên mái lều.
Ngày
thứ sáu.
UI đột nhiên biến mất khỏi
khoảng sân chung. Chiếc cửa sổ nhà cậu hướng ra khoảng sân cũng đóng chặt. Tôi
hoang mang nhận ra hình như mình chẳng biết gì về cậu. Không tên tuổi, không số
điện thoại, không địa chỉ email, không Facebook… Chỉ đến lúc này, tôi mới nhận
ra sự thật hiển nhiên ấy, rằng việc biết chúng sẽ khiến tôi thấy yên tâm hơn
việc biết UI thích gì, và chúng tôi cùng chia sẻ điều gì với nhau.
Ngày
thứ mười.
“Vậy là cậu làm hoạ sĩ hả?” –
Tôi hỏi lại. UI xuất hiện trở lại trên khoảng sân chung vào ngày thứ chín, bình
thản như chưa từng có những ngày mất tích trước đây. Trả lời cho câu hỏi của
tôi rằng cậu đã đi đâu, UI đáp: “Tớ đi làm.”
“Không hẳn là hoạ sĩ. Tớ chỉ
đảm nhận một số công việc trong cả quy trình sản xuất thôi. Công việc vất vả,
nhưng chỉ lấy của tớ một khoảng thời gian nhất định. Quan trọng là không nặng
chuyện bằng cấp.” – UI nói trong khi rẽ những tán cây um tùm trước mặt. “Cậu
cẩn thận không ngã đấy!”
Tôi bám theo bóng áo của UI,
cố gắng giữ nhịp thở. Chúng tôi đang tiến sâu vào một nơi, mà nhất thời tôi
cũng không biết mô tả nó là gì. Một khu vườn? Hay một khu rừng? Những cành tre
dày đặc đan vào nhau khiến ánh nắng bị cắt vụn thành muôn vàn đốm sáng, rải
trên vai, trên khuôn mặt, trên lá cây và mặt đất xung quanh chúng tôi.
“Đến rồi!” – UI reo lên khe
khẽ. Cậu vén bụi cây cho tôi bước qua.
“Oa!” – Tôi suýt ngạt thở khi
nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Một đầm, không, phải là một rừng sen đang ở trước
mắt tôi. Nơi này khác với bất kì một đầm sen, hay ao sen nào tôi từng thấy trên
đường đi học. Những tàu lá sen to, xanh mát, ken vào nhau giữa hồ, xen lẫn
những bông hoa mới hé, màu hồng tươi. Không khí lành lạnh, ướt sũng hơi nước,
và hương hoa.
Tôi và UI ngồi bên nhau, trên
một đoạn gỗ mục đổ ngang. Đống lửa UI nhóm vẫn cháy âm ỉ. Tôi đang ở cách xa
nhà vài chục cây số, giữa một rừng sen âm u hoang vắng, với một người khác giới
mà tôi hoàn toàn chẳng biết gì về cậu ngoài thông tin vắn tắt: cậu tên là UI, ở
cạnh nhà tôi. Và bây giờ, cậu đang chăm chú với những kí hoạ của mình.
Tóm lại, là cũng chẳng nguy
hiểm lắm.
Hoặc giả có. Vì trong khoảnh
khắc này, giữa những mảnh nắng bị cắt vụn, rải rác trên vai, trên mặt, đọng lại
trên sống mũi, khoé môi, giữa không gian yên tĩnh thơm ngát hương sen, tôi bỗng
thấy UI như một vị tiểu thần. Da trắng, tóc đen thẫm, đôi mắt sáng với hàng
lông mi dài, xương hàm uốn thành một đường cong hoàn hảo…
Tôi hẳn là một đứa con gái phù
phiếm nhất thế gian, nhưng đúng là tim tôi dường như đang bị bóp nghẹt bởi
khung cảnh trước mắt. Và trong những mộng mơ điên khùng nhất, tôi tưởng tượng
ra nụ hôn của UI.
Ngày
thứ mười bốn.
“Bên cạnh nhà mình có một đứa
hư hỏng đấy!”
Câu thông báo của mẹ làm tôi
suýt phun miếng chè đậu mát lạnh ra khỏi miệng.
“Dạ sao cơ ạ?”
“Ngay bên cạnh nhà mình ấy.
Nghe nói nó mới bỏ học đầu năm nay thôi. Nhà chỉ có mỗi hai mẹ con thì phải.
Đến khổ bà mẹ, có một đứa con như thế!” – Mẹ thở dài.
“Vâng.” – Tôi đáp, giọng khô
khốc. Miếng ngon bỗng trở nên vô vị. “Thế thì khổ cô ấy quá mẹ nhỉ?”, tôi vừa
nói, vừa cố tưởng tượng rằng đó là câu chuyện của một nhà khác, không phải UI
của tôi. Ờ, “của tôi”.
“Con cũng phải cẩn thận đấy. Ở
cạnh một đứa như thế, mẹ lo lắm.”
“…”
Ngày
thứ mười sáu.
“Cậu ở đây một mình hả?” – Tôi
hỏi UI, khi đang soi đèn cho cậu chui vào gậm giường dọn bãi nôn của mèo.
“Cậu hỏi gì cơ?”, UI đáp sau
một hồi im lặng. “Cậu bế giúp tớ em mèo này nhé. Cẩn thận không bẩn đấy, nó nôn
khắp người mà…”
Tôi đón con mèo trắng đang run
lẩy bẩy trên tay UI. Con mèo được UI nhặt về từ một bãi rác nào đó trong trạng
thái sống dở chết dở. UI đi khắp nơi, và sẵn sàng dừng lại vì những điều rất
nhỏ nhặt như con mèo này. Liệu tôi có bao giờ dừng lại vì những điều như thế?
Tôi khẽ khàng giữ con mèo trắng đã rụng gần hết lông, đôi chỗ những dẻ xương
dường như sắp chọc thủng lớp da mỏng như giấy.
“Trước đây Uii nó cũng như thế
này, nhưng rồi sẽ không sao hết.”, UI nói khi đỡ chú mèo từ tay tôi mang vào
nhà tắm.
Chỉ còn lại tôi trong căn
phòng khó định nghĩa. Nhất thời, tôi không thể gọi tên căn phòng này, nó có
bếp, bồn rửa, chạn bát, bình ga… nhưng trên tường lại dán đầy poster và chi
chít những hình vẽ ngẫu hứng của UI, có giường ngủ, giá sách và cả bàn làm việc
của UI, thậm chí là một chiếc dương cầm đứng kê gần cửa sổ nhìn ra khoảng sân
kia. Hẳn là UI đã nhìn thấy tôi từ chỗ này.
Trong một cơn sến súa lãng
mạn, tôi đã tưởng tượng ra cảnh UI chơi nhạc trên đàn này. Những ngón tay của
tôi vô thức lướt đi trên bàn phím. Âm thanh vang dội khắp căn phòng thoáng mùi
ẩm mốc.
Có tiếng chạy trên cầu thang.
Căn phòng với lối bài trí kì cục làm tôi quên mất sự tồn tại của những căn
phòng bên trên nó. Sự giật mình chuyển thành nỗi hoang mang và sợ hãi.
“Tâm! Tâm đấy hả con?” – Người
phụ nữ xuất hiện ở chân cầu thang, trong bộ dạng như thể đang tham gia một bữa
tiệc Halloween thì phải chạy về vì tiếng đàn quái gở.
“Tên của UI là Tâm!”. Suy nghĩ
vụt qua đầu trước khi cả cơ thể tôi chìm ngập trong nỗi sợ hãi. Người phụ nữ ôm
chặt lấy tôi. Tôi không thể ngờ một người với dáng vóc mảnh khảnh như bà lại có
thể có sức mạnh đáng sợ như thế. Tôi cố gắng vùng vẫy, la hét.
Giữa lúc ấy, tôi nghe thấy
tiếng UI gọi người phụ nữ. Tiếng kêu như xé đôi cơ thể cậu. Và cả tôi.
Người phụ nữ sững lại. Tôi
tranh thủ cơ hội ấy, vội vã trườn ra, luống cuống đứng dậy trên hai cẳng chân
run rẩy.
Tôi nhìn người phụ nữ trân
trối, người phụ nữ ôm mặt khóc. UI chậm rãi đi đến, ôm lấy bà, như cái cách UI
ôm những chú mèo… Thậm chí cả ánh mắt và cử chỉ của UI bây giờ cũng giống như
khi UI choàng cho tôi chiếc khăn mỏng ở đầm sen một ngày chưa xa. Trong cơn
hoảng loạn chưa lịp lắng xuống, tôi nhận ra trong mắt UI, tôi, đàn mèo, và
người phụ nữ kia, chúng tôi đều bình đẳng. UI sẽ dịu dàng với tất cả những gì
cần sự chăm sóc của cậu.
UI giống như chú mèo lông vàng
của chúng tôi.
Tôi chạy đi, cố giấu những hạt
nước nóng hổi đang trực trào ra từ mắt. Hình như bấy lâu nay tôi đã luôn hiểu
lầm một điều gì đó hết sức cơ bản.
RESET.
UI ngồi chờ tôi ở khoảng nền
lát gạch hoa màu xanh ngọc quen thuộc. Vẫn chiếc áo hoodies màu đen dính lông
mèo.
“Chào cậu!” – UI cười với tôi.
Tôi nở nụ cười mếu máo khổ sở.
UI kéo tôi vào rạp chiếu phim.
Suất chiều đầu tiên. Giá vé ưu đãi. Cả phòng chiếu chỉ có hai đứa. Bộ phim
chúng tôi xem là bản làm lại của một bộ phim được làm từ những năm 80.
UI yêu cầu tôi quan sát nhân
vật người hầu gái cho nhà phú ông chỉ xuất hiện vài giây thoáng qua màn hình.
Tôi chấp nhận yêu cầu kì cục.
Dường như UI chỉ chờ đến
khoảnh khắc của nhân vật ấy, vì từ đó cho đến cuối bộ phim, cậu bắt đầu kể cho
tôi nghe một câu chuyện khác thường.
“… mẹ tớ đã từng vào vai người
hầu gái ấy trong bản phim đen trắng làm từ những năm 70. Đó là vai diễn đầu
tiên, và cũng là vai tớ thích nhất của bà.”– UI nói. Dường như cậu đã khóc cả
nghìn lần mỗi khi xem cảnh phim ấy. Tôi vụng về vòng hai cánh tay ôm lấy UI.
Có lẽ UI nghĩ về tôi giống như
cách tôi nghĩ về UI, hoặc không.
Chúng tôi chia tay nhau. Sau
ngày hôm nay, UI sẽ cùng mẹ trở về sống cùng gia đình ở một thành phố khác,
chấm dứt chuỗi ngày chống chọi đơn độc với nỗi cô đơn và căn bệnh tâm thần – di
chứng còn lại sau chuỗi biến cố khiến bà phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Có lẽ
đó là cái kết có hậu nhất, không phải cho mẹ UI, mà là cho UI.
Chia tay UI, tôi chẳng biết
nên vui hay buồn, chỉ thấy lòng mình như căn phòng trống thênh thang.
Tôi và UI đi lang thang cùng nhau quanh con đường ven hồ, tay nắm lấy tay trong
vô thức.
“UI, à không… Tâm này…”
“Tên tớ không phải là Tâm” –
UI đáp.
“Nhưng mẹ cậu đã gọi…”, tôi
luống cuống, rồi mỉm cười. “Gì cũng được. Nhưng tớ muốn nói là… Tạm biệt, UI.”
“… và hẹn gặp lại.”, UI nói,
nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt với hàng mi đen dày, và tròng mắt sáng.
“Có lẽ UI cũng nghĩ về mày
giống như mày nghĩ về cậu ấy.” - Anh bạn Não của tôi lại lên tiếng. Và chẳng
mất gì để tôi ngay lập tức tin lời anh ta.
Hết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét