1. CHỜ ĐỢI
Anh ấy vẫn
chưa hề quay lại.
“Anh sẽ không ở
đó lâu đâu.” Cáo vuốt nước mưa trên mặt. Đối với Jacob, câu nói này có thể mang
bất cứ ý nghĩa nào. Đôi khi anh ấy bỏ đi khoảng vài tuần, lúc khác thậm chí tới
cả vài tháng.
Khu thành cổ đổ
nát vẫn giữ nguyên dáng vẻ điêu tàn, và sự im lặng nằm kẹt giữa những bức tường
cháy nham nhở khiến Cáo rùng mình, giống như cơn mưa ngoài kia. Làn da của con
người quá vụng về trong việc giữ nhiệt. Giờ đây Cáo hiếm khi khoác lên người bộ
lông quen thuộc. Tất cả cũng vì cô đang ngày càng bắt đầu cảm nhận rõ ràng việc
bộ lông đã đánh cắp thời gian tuổi trẻ của mình như thế nào. Không cần đến sự
nhắc nhở của Jacob, Cáo tự mình nhận ra điều ấy.
Anh đã ôm Cáo
thật chặt, thật gần trước khi ra đi, như thể bằng cái ôm ấy, Jacob muốn mang
hơi ấm của Cáo bên mình trong cuộc hành trình quay lại thế giới mà ở đó anh đã
sinh ra. Có điều gì đó làm anh hoảng sợ, dù anh có cố tình phủ nhận nó như một
lẽ tất nhiên. Anh vẫn là chú bé nghĩ rằng mình có thể chạy thoát khỏi cái bóng
của mình.
Họ đã di chuyển
ngược về phương nam, tới vùng Sveriga và Norga, nơi mà cho tới tận ngày hôm
nay, những khu rừng vẫn bị chôn vùi trong biển tuyết và những người thợ săn vẫn
dồn ép đàn sói về phía làng mạc. Trước đó, hai người đã làm một cuộc hành trình
dài về phương bắc, tới độ giờ đây đôi lúc Cáo vẫn cảm thấy cát sa mạc lạo xạo
trong lót giày. Ngàn vạn dặm đường, rất nhiều những thành trì và vương quốc mà
cô chưa từng nghe danh… tất cả chỉ để tìm kiếm một chiếc đồng hồ cát. Nhưng Cáo
hiểu Jacob quá rõ để có thể tin vào câu chuyện ấy.
Dưới chân cô,
bông hoa báo xuân dại đầu tiên đã hé nở giữa những phiến đá dẹt nằm rải rác. Cáo
bứt một trong số những thân cành mảnh khảnh ấy, khiến giọt sương đọng trên cánh
hoa trôi đi, hạt nước vẫn còn lạnh buốt. Đó là một mùa đông rất dài, Cáo vẫn
còn có thể cảm thấy dư âm của những tháng vừa qua đọng lại như sương giá trên
da mình. Có quá nhiều biến cố đã xảy ra kể từ mùa hè trước. Tất cả những lo lắng
thống khổ dành cho em trai của Jacob, và thậm chí là cả anh. Quá nhiều sợ hãi.
Quá nhiều yêu thương. Mọi thứ đều quá nhiều.
Cô cài đoá hoa
màu vàng vào ve áo. Đôi tay… chúng được tạo ra cho cơ thể với làn da con người
cóng lạnh này. Mỗi khi khoác bộ lông lên người, cũng là lúc Cáo mất đi cơ hội
được cảm nhận thế giới thông qua những đầu ngón tay.
“Anh sẽ không ở
lại đó lâu”.
Bằng một động
tác lanh lẹ, cô vồ gọn một tên lùn đang nhét đôi bàn tay bé tin hin của mình
trong túi áo khoác. Hắn ta chỉ chịu thả rơi đồng xu bằng vàng sau khi cô lắc gã
như cái cách một con cáo cái vờn mồi. Tên trộm bé nhỏ cắn vào tay cô trước khi
vùng bỏ chạy, miệng lầm bầm những lời chửi rủa. Jacob luôn nhét vào túi cô vài
đồng tiền vàng trước mỗi lần anh ra đi. Anh không hề cân nhắc sự thật rằng giờ
đây cô đã xoay sở khá tốt trong thế giới loài người – ngay cả khi không có anh.
Anh đang sợ
hãi điều gì?
Cáo đã từng hỏi
anh, sau nhiều ngày đi xe ngựa từ một ngôi làng hoang tàn sang tới ngôi làng kế
tiếp, chỉ để cùng đứng dưới tán cây lựu khô cháy của một vị vua nào đó đã qua đời.
Cô lại hỏi anh, khi Jacob đã say khướt suốt ba đêm liền sau khi họ tìm được một
khu vườn cỏ mọc um tùm và một lòng giếng cạn.
“Chẳng xá gì. Đừng lo”. Một nụ hôn vào má và nụ cười bất cần mà Cáo chưa
thấy lại ở anh từ thuở mười hai. “Chẳng xá gì…”
Cáo biết rằng
anh đang nhớ em trai mình, nhưng dường như còn gì đó khác. Cáo ngước mắt lên
nhìn toà tháp. Những tảng đá đã cháy thành than dường như đang thì thầm một cái
tên. Clara. Có phải vậy?
Trái tim Cáo vẫn
thắt lại mỗi khi nghĩ về dòng suối và hai xác chim sơn ca kia. Bàn tay Jacob
lùa trong mái tóc Clara, môi anh gắn vào môi cô ta. Say đắm.
Có lẽ đó là lí
do tại sao Cáo gần như đã quyết định sẽ đi theo anh – lần đầu tiên. Cô thậm chí
đã theo chân Jacob lên tận đỉnh tháp, nhưng đứng trước gương thần, mọi sự can đảm
trong cô đều tiêu biến. Chất thuỷ tinh của tấm gương thần đối với cô như băng đá,
đủ sức làm đông cứng cả trái tim.
Cáo quay lưng
đi khỏi toà tháp.
Jacob nhất định
sẽ quay lại.