Mình tìm thấy (nhìn thấy?) bộ phim này một cách tình cờ
thôi, chủ yếu là vì bị ấn tượng quá mạnh bởi hình hai nhân vật chính trong dàn
cảnh theo lối làm giả các bức tranh tường thời Phục hưng. Ấn tượng tới độ mình nghĩ
đây sẽ là bộ phim sẽ xuất hiện trong danh sách những phim có phần hình ảnh ám ảnh
mình rất lâu sau này. Chẳng vì gì đặc biệt, chỉ vì cái cảnh phim chớp nhoáng được
đưa lên thumb của cửa sổ xem online đấy thôi.
Phim làm mình nhớ đến chính mình, cái hồi bằng tuổi cậu
nhân vật chính. Hồi đấy mình cũng thích thầy giáo của mình kinh khủng, thích
theo cái kiểu mà cậu nhân vật chính thích người chị của cậu ấy, cái kiểu khao
khát người kia nhìn về phía mình, quan tâm đến mình theo cái cách mà người ấy
quan tâm đến người đặc biệt của họ.
Quay lại với Deep
End. Bộ phim làm năm 1970 này kể về một thiếu niên nọ làm việc trong một
nhà tắm công cộng. Tại đây cậu gặp và phải lòng một cô gái hơn cậu vài tuổi. Cậu
yêu cô, ghen tị và tìm cách phá hoại những cuộc hẹn hò của cô với người đàn ông
khác. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò chọc phá trẻ con, con đến
một ngày nọ, cậu tình cờ phát hiện ra con người thật sự của cô gái đó – con người
mà cô ấy vẫn luôn là, chỉ có cậu không biết hoặc cố tình không biết…
Đây là một câu chuyện buồn, hẳn nhiên. Nhưng mình
không thấy buồn gì nhiều cho cái kết phim, hay cái kết dở dang đã được báo trước
cho câu chuyện tình của cậu bé, mình thấy buồn kinh khủng vì sự mãnh liệt mà
ngày ngày, giờ giờ cậu vẫn dành cho cô gái ấy trong niềm hi vọng mong manh rằng
một ngày kia sẽ được đáp lại.
Ờ thì cũng phải thú nhận, là mình rất thích những câu
chuyện tình kiểu như thế - một cậu bé non nớt đem lòng yêu một cô gái lớn hơn cậu.
Cái kiểu tình yêu đấy vừa có gì đấy buồn cười, vừa có gì đấy dễ thương phát hờn
lên được. Cậu bé ấy vừa có cái kiểu ì èo của một đứa em trai, vừa có cả cái kiểu
giả vờ làm người lớn… Mô tả đơn giản hơn thì cậu ấy sẽ có rất nhiều trạng thái
khác nhau khi ở trong một mối quan hệ như thế, và mình thích cái tính “luân
phiên” ấy.
Cậu bé tên Mike. Còn cô gái cậu yêu tên Susan.
Mike là một chú nhóc 15 tuổi nhưng vẻ ngoài lại phổng
phao hơn độ tuổi rất nhiều. Mike phụ trách khu nam của nhà tắm công cộng, nhưng
những khách hàng cần đến sự giúp đỡ của cậu là chỉ rặt những người phụ nữ cô
đơn ở khu đối diện. Họ yêu thích cậu, chỉ đích danh tên cậu mỗi khi cần phục vụ.
Cũng không trách được, vì Mike thực sự rất đẹp. Kiểu vẻ đẹp khiến bạn sẽ muốn
ôm cậu vào lòng cưng nựng.
Nhưng Mike sợ hãi những va chạm và “sủng ái” ấy,
tất cả, trừ Susan. Mike thích Susan, thích phát điên. Không hẳn vì cô là người
đồng nghiệp duy nhất cùng chia sẻ với cậu công việc, không hẳn vì cô là một cô
gái có mái tóc màu ginger quá sức xinh đẹp, cũng không hẳn vì ở cô toát ra một
thứ sức hút về mặt giới tính khó cưỡng lại, cũng không hẳn vì ở cô có sự đỏng đảnh
dễ thương… Một chút của mỗi thứ “không hẳn” ấy, và rất nhiều đến từ sự thân thiết
Susan dành cho Mike. Những câu chuyện, sự quan tâm, những va chạm về cơ thể… Vô
tình thôi, nhưng chí mạng.
Và chàng Mike ngây ngất trong tình yêu đầu đời.
Mình thích cái cảm giác ấy – cảm giác âm thầm thích một
người ở ngay trước mặt mình, ngày ngày vẫn nói cười với mình, đôi lúc còn để
mình chạm vào họ. Cảm xúc như thể ngọn núi lửa sắp phun, làm từng tế bào trên
cơ thể bạn căng tràn trong phấn khích. Nhưng tâm hồn bạn - cái vũ trụ
hỗn loạn trong tình yêu ấy lại bị chứa đựng bởi một cơ thể vật chất luôn giả bộ
“không có gì” trước mặt người kia, vì bạn sợ, nếu đối phương không thích mình…
Tuy nhiên những mô tả bên trên chỉ là câu chuyện của
riêng mình. Còn cậu bé Mike, một cách trẻ con ngỗ ngược, cậu giành lấy sự chú ý
của Susan bằng cách chọc phá tất cả những cuộc hẹn hò của Susan với những người
đàn ông khác. Và Susan có vẻ cũng nhận ra một điều gì đó bất thường nơi Mike.
Và cô đã “hưởng ứng” Mike bằng trò chơi mèo vờn chuột.
Susan xinh đẹp, bản thân cô cũng nhận ra điều ấy, và
đã vận dụng nó rất tốt. Ở nhà tắm công cộng, Susan luôn ở trạng thái đối đầu với
bà quản lý. Một người đã luống tuổi, luôn tuân theo nguyên tắc, giữ ý giữ mình với
bên kia là cô gái hừng hực thanh xuân hút mắt mọi gã đàn ông đi ngang qua. Một
bên đề cao đạo đức, bên kia đáp trả bằng việc trưng ra những thứ mà đối phương
không thể có. Susan cũng thuộc kiểu người đỏng đảnh, “em đẹp em có quyền” đầy thách thức –
trên mọi góc độ đều phù hợp với cậu nhóc Mike đang ở cái tuổi hừng hực tinh thần
chinh phục và chiếm hữu.
Tiếc thay, cậu nhóc Mike không biết rằng mình đã thua
ngay từ trước khi ra trận.
Mình thích cái kiểu thích thể hiện của Mike bao nhiêu,
buồn cười với cái kiểu cách ghen tị của cậu với những người đàn ông quanh Susan
bao nhiêu, thì lại thấy buồn buồn tưng tức bấy nhiêu khi những giấc mơ màu hồng
của cậu tan tành mây khói.
Vài năm trước mình có một buổi nói chuyện ngăn ngắn dẫn
đến một chia sẻ thế này: bọn con trai chúng nó xem phim khiêu dâm rồi thủ dâm
các kiểu nhưng với người mà chúng nó thích, chúng nó sẽ đặt trong một vòng tròn
“bất khả xâm phạm” xa khỏi những cái “thói quen giới tính” ấy. Cậu bé Mike hẳn
đã mơ về Susan như mơ được chạm tay vào nữ thần. Ấy mà một ngày kia, cậu phát
hiện ra nữ thần ấy đã phản bội niềm tin của mình.
Giữa thất tình và sụp đổ hình tượng, điều nào trong
hai điều ấy khó chấp hơn với một chú bé ở tuổi 15? Chỉ biết, cậu bé Mike phải nếm
trải cả hai cảm giác ấy trong cùng một khoảnh khắc. Thế nhưng, dù bị tổn
thương, dù bẽ bàng, cậu vẫn cứng đầu bảo vệ “nữ thần” trong trí tưởng.
Đó là khi cậu ăn cắp cái biển quảng cáo in hình Susan bán
khoả thân trước cửa một quán bar, vác nó đi theo mình cả một đoạn đường rất
dài, không quên che phần cơ thể loã lồ ấy lại bằng áo khoác của mình – dù đó chỉ
là một tấm biển quảng cáo.
Tình yêu có những cơ chế vận hành của riêng nó. Phần
nhiều là không thể giải thích được. Sự kiên trì theo đuổi của Mike cũng là một
trong số đó. Dù rằng với Mike, nó giống nhiều hơn một sự ám ảnh. Thế nhưng cô
gái Susan lại không nhận ra sự nguy hiểm trong những sự kiện ấy, vì cô có nhiều
vấn đề khác để quan tâm.
Cô không chỉ là một nhân viên mẫn cán của nhà tắm công
cộng, một người đồng nghiệp thân thiện hay người chị gần gũi của Mike hay một
vũ công thoát y ở bar, cô còn là một thợ đào mỏ siêu hạng. Susan chẳng còn lạ lẫm
gì cánh đàn ông, thậm chí còn thuộc nằm lòng những chiêu trò để thâu tóm họ. Thế
nhưng hết lần này đến lần khác, Mike luôn là một ngoại lệ đặc biệt. Cậu ta làm
phiều Susan, quấy rối cô, nhưng cô không thể rũ bỏ cậu ta.
Quay lại cái cảnh ở hồ bơi – cảnh phim mà như mình đã
mô tả ở bên trên, làm mình bị ấn tượng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Trong cảnh
phim đó, Mike giúp Susan tìm lại viên kim cương mà cô làm rơi trong tuyết. Kế
hoạch là của Mike, phương pháp cũng là của Mike, cậu làm tất cả với hi vọng
mình có ích với cô, và mong cô cần đến cậu. Thế nhưng khi Mike cầm viên kim cương
trong tay, háo hức khoe nó với Susan, dường như có gì đó trong cậu đổ vỡ.
Lần đầu tiên trong suốt bộ phim, Mike thay đổi chiến
thuật. Cậu mong muốn một sự trao đổi, hay đền đáp từ Susan. Và cô gái Susan thì
không đủ tinh tế, hay tử tế, hay thậm chí lòng tự trọng để xoa dịu Mike, thay
vì thế, cô đẩy cậu vào sự tuyệt vọng sau cùng.
Cái kết của phim không khá bất ngờ với mình. Bất ngờ
theo cái kiểu mình biết nó sẽ đi đến chỗ đấy, nhưng sẽ theo một logic hoàn
toàn khác. Mình đã nghĩ nó sẽ kiểu cặp tình nhân bị điện giật chết trong hồ bơi
vì ấm đun nước hở điện hay đại loại thế, nhưng cuối cùng không phải (vãi logic).
Nhưng cũng không quan trọng lắm, vì cuối cùng thì Mike cũng có được thứ mà cậu ấy
muốn, sau một câu chuyện dài.
S.Icarus
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét