Trong cuốn sách này, ngay từ trang đầu tiên, bạn đã được "đặt vào tay" xác của một đứa bé trai đã chết và cơ thể đang hấp hối của chị gái nó - tất cả tội ác này gây ra bởi người vú em đã cố tự sát nhưng bất thành.
Cái chết của những đứa trẻ, ngay trong mở đầu của một cuốn sách. Bạn sẽ nghĩ gì? Hẳn nhiên rồi, tại sao. Tại sao lại bắt tụi trẻ con chết, hay nói đúng hơn, tại sao lại giết chúng.
Và từ đây, câu chuyện của Người lạ trong nhà vặn ngược chiếc đồng hồ thời gian, trở lại những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời của hai đứa trẻ yểu mệnh, lục tìm cả trong cuộc đời cha mẹ chúng, mổ xẻ mọi thứ trong cuộc đời chị vú em với "tâm hồn thối rữa", trong nỗ lực tìm mọi cách để trả lời cho câu hỏi "Tại sao?" đầy nhức nhối.
Về mặt tổng thể, trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy những cuộc đời thật bình lặng, tìm cách nương tựa vào nhau, trợ giúp nhau để mọi thứ ở vào trạng thái cân bằng của nó. Cuộc sống cứ thế bình lặng và yên ả trôi đi trong trật tự, và đôi khi là hạnh phúc, cứ như thể vụ giết người - kết thúc của toàn bộ chuỗi hồi tưởng ấy, chỉ là một đoạn bản tin trên màn hình chiếc TV quên tắt, hoặc một chương truyện mà chính bản thân tác giả đãng trí thêm vào. Đọc tới giữa cuốn sách, bạn sẽ muốn coi vấn đề chưa được giải quyết ấy như thứ gì chưa từng tồn tại.
Các nhân vật trong cuốn sách, dù có những thói tật gây phiền hà, có chút đỏng đảnh đáng ghét thoáng qua, nhưng bản thân họ vẫn tồn tại như những con người với một cuộc đời lương thiện, làm những công việc lương thiện, cư xử với nhau một cách nhã nhặn và tử tế... Cặp vợ chồng nhân vật chính là những người lương thiện, hẳn nhiên. Lũ trẻ? Chúng chẳng thể là gì khác ngoài lương thiện, chị giúp việc thiên thần cũng mang bộ mặt của một người lương thiện.
Nhưng những thừa số lương thiện cộng lại với nhau thành một tổng thể của tội ác. Thật bệnh hoạn đúng không? Nhưng đó chính là câu chuyện mà chúng ta đang theo dõi. Bởi dường như sự lương thiện giữa các nhân vật ấy, tuy giống một cái cây rợp tán, nhưng bất kể lúc nào cũng có thể gục chết bởi một sự gián đoạn bên trong mình. Đó có thể là bất cứ thứ gì, một lời nói gây phật ý, một phát hiện không mong muốn, một lời gợi ý giúp đỡ bị cố tình hiểu thành sự xuất hiện phiền nhiễu... Và hơn tất cả, là sự quay lưng lại với những vấn đề của chính bản thân mình.
Ai mà chẳng muốn có một khởi đầu mới, hay một góc yên ổn cho riêng mình chứ. Nhưng ta chẳng thể nào có được cái góc ấy bằng cách đòi hỏi nó một cách vô lí từ những người xung quanh, thậm chí ảo tưởng về nó, mà cố tình vờ như không biết những vấn đề ngổn ngang đang ngáng trở cuộc đời mình. Bạn biết đấy, sống một cuộc đời như thế giống như thể bạn đang muốn dùng niềm tin xây lên cả một tòa lâu đài vậy.
Sự cố tình trì hoãn ấy chính là cái bẫy mà mọi nhân vật trong cuốn sách này sa chân vào. Với một vài trong số họ, sự trì hoãn nhằm phục vụ một tiện nghi chưa thể dứt bỏ, nhưng với một kẻ khác, sự cố tình trì hoãn ấy lại là cái phao cứu sinh để bám vào, để thấy cuộc đời vẫn là một chuỗi vận hành trơn tru, để mỗi khi khó khăn xảy ra, con người ấy lập tức chạy đi kiếm tìm một "khởi đầu mới". Rồi khi khởi đầu mới ấy không diễn ra như mong đợi, thì cơn giận giữ, lại ngay lập tức trút xuống đầu những con người giơ tay ra giúp mình đang đứng xung quanh.
Đôi khi mình đã nghĩ, mình sẽ ghê tởm hoặc sợ hãi hành động giết người của chị vú em; nhưng rồi mình nhận ra mình còn cảm thấy kinh khủng hơn thế, một cảm giác ghét bỏ rõ nét người vú em ấy, vì cách mà chị ta đã sống cuộc đời mình. Một cuộc đời chẳng có gì nhiều nhặn hơn sự trì hoãn, và đổ lỗi.
Nếu bạn mong chờ một cuốn sách trinh thám, thì, ờ, bạn chọn nhầm rồi. Nhưng nếu bạn muốn tìm một cuốn sách sẽ truyền cho bạn "cảm hứng" để nhấc mông đi giải quyết cho rốt ráo, hoặc ít nhất là nghiêm túc cân nhắc lại những vấn đề của cuộc đời mình, thì sách đây, xin mời bạn.
Nghĩ lại, thì mình có duyên với mất cuốn thắng giải Goncourt ghê.
Hơi buồn cười một tí, là khi đọc cuốn truyện mang màu sắc tâm lí tội phạm này, mình lại cảm thấy như đang đọc Chicken Soup For the Soul :))) Tất nhiên là một phiên bản "súp gà" chất lượng 5 sao mà màu sắc mùi vị của nó khiến bạn thấy nó "ngon", chứ không phải đủ thứ quảng cáo màu mè trang trí xung quanh.
Ngẫm lại thì có lẽ tại trên bìa có hình bộ xương gà nên tự nhiên liên tưởng tới súp gà :)))) Đạo cụ trong hình là dẻ xương sườn, đôi chân giò và vài bộ phận khác mượn từ mô hình chị lợn Ê-li-da-bét của mình :))))
Hết 5 phút trữ tình ngoài lề.