Tặng Zic.
Tớ đang có:
- Năm bạn dâu tây (và 3 bạn mới nảy mầm)
- Một bạn đỗ đen
- Một bạn sả (được giải cứu từ nồi ngao hấp của bác tớ)
- Một bạn cà tím với bốn cái lá
- Một bạn dứa xinh xinh
- Ba bạn sen đá
- Bốn bạn (hi vọng là) cà chua
- Một bạn cosmos đang (có vẻ như) ra nụ
- Một cơ số các bạn "ăn theo" khác
Cái danh sách "vĩ đại" của tớ thực ra rất là vụn vặt và vớ vẩn so với "một khu vườn" đích thực, nên tớ chỉ dám gọi các bạn ý là "cư dân" thôi. Nhưng kì thực trong đầu tớ thì lúc nào cũng nghĩ là tớ đã có cả một khu vườn.
Đã từ rất lâu rồi kể từ khi tớ có một khu vườn thật sự. Khu vườn tuổi thơ với đủ thứ cà ra bí rợ, mà thứ vĩ đại nhất có lẽ là cây hồng xiêm ông tớ trồng hồi bà sinh bố tớ. Thứ vĩ đại thứ hai trong khu vườn ấy chính là cây đậu - cái cây đậu mà thời học sinh chúng mình đứa nào cũng từng trồng qua một lần rồi ấy.
Tớ vẫn nhớ hồi đấy những cây đậu của tớ to khủng khiếp - tớ còn phải cắm cả cọc cho chúng nó khỏi đổ. Bây giờ nhớ về quãng thời gian ấy, tớ chỉ nhớ về những cái ngày mà tớ ôm cái cốc mì trồng mấy cây đỗ đen chạy vòng quanh, tự nhủ ôi sao mầm cây của mình thần kì thế.
Sau đỗ đen, thì tớ còn trồng thêm cả đu đủ - cái mầm đu đủ mẹ tớ moi ra từ trong quả đu đủ trên bàn thờ, rồi cúc - cái cây cúc ra hoa hệt như hình bông hoa in trên vỏ hộp chì màu, cà chua - nhổ từ rãnh mang về...
Rồi vì vài chuyện đau lòng, mà thời gian khiến tớ có cảm giác nó chưa từng tồn tại, tớ phải chuyển sang ở một cái nhà khác, mang theo một mảnh nhỏ nhỏ xinh xinh từ khu vườn của tớ.
Cứ đi đi lại lại, chuyển nhà hết lần này đến lần khác, những mảnh trong khu vườn của tớ dần dần chết đi, biến mất, mang theo đó là niềm vui được ngắm nhìn những cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh do chính mình vun trồng, và cảm thấy mình đang sống giữa những người bạn bí mật.
Tớ đáng ra cũng chẳng còn nhớ gì về khu vườn của tớ, cũng như những háo hức của ngày xưa nếu như một ngày kia tớ không nổi hứng ươm cái hạt bơ, rồi ngỡ ngàng khi thấy nó nảy mầm. Sự sống bất ngờ ấy làm tớ thấy đời thật nhiều hi vọng.
Rồi một ngày nọ, tớ tìm thấy cái mầm đỗ đen trong giỏ chặn rác - một cái mầm nảy nở từ hạt đỗ mẹ làm rơi lúc rửa đậu nấu chè. Một cái mầm đỗ đen tuy sứt sẹo, trắng bệch và dài thoòng, không mập mạp và xanh nõn như những cái mầm ngày xưa, nhưng thế cũng đủ để tớ sống lại cái cảm giác hồi hộp thơ trẻ năm nào.
Một ngày khác, tớ trồng những mầm sen đá bẻ trộm (ôi mẹ ơi) vào chiếc cốc giấy màu xanh lá cây xinh ơi là xinh...
Một ngày khác nữa, tớ tìm thấy một củ khoai lang mọc mầm lăn lóc...
Thế là khu vườn của tớ quay trở lại.
Cây đậu đen của tớ bây giờ nảy mầm từ chính những hạt đậu đen thu hoạch từ mùa trước.
Nghe hai từ "thu hoạch" thấy mình thật vĩ đại và đủ đầy xD.
Một khu vườn, hay vài chậu cây, hay một củ khoai vùi trong đất và những hạt cây đang rạo rực nảy mầm... chúng nó khiến mình cảm thấy hạnh phúc, hồi hộp, hi vọng, háo hức đến "ngày mai"... Thứ nhỏ bé và bình dị như thế, lại có thể khiến mình cảm thấy mình đang sống, lưu giữ cả một khoảng kí ức của không gian và thơì gian, khiến mình cảm thấy rõ ràng mục đích tồn tại của bản thân và những điều xung quanh, cho mình một cái gì đó để chờ đợi, khiến mình luôn suy nghĩ mọi thứ ở thì tương lai... Không phải quá kì diệu sao?
Lúc chúng ta nói chuyện với nhau về những cái cây đang lớn, về những cái cây của mùa đã qua, về những cái hạt đang nảy mầm, đó là những điều chợt nhảy ra từ một xó xỉnh nào đó trong đầu tớ.
Tớ mơ về một khu vườn của riêng tớ, trong đó tớ sẽ trồng cây bơ con con của tớ, để nó thoả thích mà lớn lên, tớ sẽ trồng một cây hồng đó vì tớ thích ăn hồng, tớ sẽ trồng một cây cam vì tớ thích cây cam (và quả cam nữa), tớ sẽ trồng một cây hoa ngọc lan, vì mùi hoa ngọc lan đưa tớ đến rất nhiều thời điểm đã qua trong quá khứ... Tớ sẽ trồng cả cây hồng bì... và nhiều nhiều thứ cây khác nữa. Khu vườn ấy giờ đây đang đâm chồi nảy lộc trong đầu tớ, phô ra cho tớ thấy những gì yêu kiều nhất.
Khu vườn tưởng tượng của tớ luôn ở đó, với một "tớ" khác ngày ngày đi lang thang. Còn "tớ" này, tấm thân này đang nằm trên giường, ở cái chỗ chính xác đã từng là ngọn cây hồng xiêm ông tớ trồng trong khu vườn năm xưa.